TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Duyên Mới
ưới xong, Điệp bàn với mẹ định cho Thuý Liễu ở nhà quê một tháng để đi
lại các nơi họ hàng, nhưng ông Chánh án không nghe, lại bắt Điệp vào trong
dinh ở gởi rể.
Điệp ở gởi rể, lấy làm bực dọc quá nhất là không được lúc nào tự do mà
xem lại bức thư của Lan để rỏ thêm vài giọt lệ khóc người yêu vì mình đến
nỗi ngày xuân má hồng phai lạt. Điệp chỉ được ngấm nghĩ ngầm đến Lan mà
thương thầm khóc vụng mà thôi. Cái thư của Lan, chàng quí như mấy trang
tuyệt mệnh, nên trân trọng giữ kín, gấp trong bìa quyển sách cú cất tận dưới
đáy hòm, chàng định trả lời Lan ngay chiều hôm ấy, nhưng mấy lần cầm bút,
chưa viết mà nước mắt đã ràn rụa, kế đến tiếp bức thư sau, thì tâm hồn bối
rối, không nghĩ ra được một chữ nào nữa. Đến bây giờ, bể thẳm non xa, mà
bóng chim tăm cá, biết cố nhân ở những đâu đâu?
Điệp muốn rõ Lan đi đâu, nên đến chủ nhật, xin phép bố vợ về thăm nhà,
nhưng chàng bị giữ lại để đi chào các người họ nhà vợ.
Điệp viết thư về thăm mẹ và thăm ông Tú, nhưng thư có đi mà tin không
lại, chàng càng không hiểu ra sao. Có lần chàng được nghỉ lễ hai hôm, định
về quê, nhưng ông Chánh án ngăn lại bảo:
- Không cần, để đến Tết về một thể.
Điệp lấy làm đau lòng lắm. Thế là chàng được vợ thì mất mẹ, mà mẹ
chàng mất cả con lẫn dâu! Chàng nghĩ thương mẹ thui thủi một mình những
tưởng con đi làm thày Phán để trả nghĩa, gia đinh được đoàn tụ vui vẻ, chứ có