Nhưng chúng tôi có một điều không thể giấu cậu được, là nhờ cậu làm
phúc trông nom chu toàn cho cái thai ở trong bụng cô Thuý Liễu, nếu sau này
nó có được làm người, chúng tôi xin cậu lấy lòng nhân từ mà nuôi nấng nó
cho tử tế thì chúng tôi lấy làm cảm ơn cậu vạn bội…
Đọc xong, Điệp choáng người, như bị cảm, run lên, lạnh toát cả chân tay!
Rồi sợ ngã, chàng vừa nức nở khóc vừa chạy vào trong buồng, nằm đóng chặt
cửa lại.
Lúc ấy, trời chiều ủ dột, mấy đám mây uất ức như cũng cảm động thương
người có trái tim bị thương.
Rồi giữa trưa hôm sau, khi sáu chiếc ô tô ông Chánh án thuê để Điệp rước
Thuý Liễu về đến nhà, mà yêu, mà quí, mà làm bạn trăm năm, thì chàng nghe
tin Lan vừa mới bỏ nhà đi đâu mất! Chàng rụng rời chân tay, rú lên một
tiếng, rồi ngã ngất xuống sân gạch.