- Con ơi. Điệp nó phải lừa ông Chánh án thật đấy. Thày đoán hết cả
chuyện rồi. Nó thực thà quá, nó không hiểu cái ý định sâu sắc của ông ấy từ
lâu, nên đến bây giờ khó gỡ. Nếu nó nhất định khăng khăng vì nhà ta mà từ
chối lời ông Chánh án, tất nó bị hoạn nạn, khổ một đời. Thày thương nó lắm.
Thày không muốn nó vì mình đến nỗi bị vạ lây, con nghĩ sao?
Em nghe thầy nói, cảm động quá, lại bưng mặt khóc, không sao trả lời
được. Thày em mới giảng nghĩa những nỗi anh mắc lừa cho em nghe, rồi
đoán trước những việc xảy ra cho anh. Em càng thương anh. Nếu em cứ ích
kỷ, nếu em cứ muốn cùng anh kết nghĩa trăm năm, thì anh sẽ bị hại một đời,
âu là em quyết hy sinh hạnh phúc cho anh được sung sướng. Dù anh không
được thật sung sướng, anh cũng không đến nỗi mắc vạ gió tai bay.
Em thương anh, em quí anh, em yêu anh, thì bao giờ em cũng thương,
cũng quí, cũng yêu anh. Em định được việc này, em lấy làm hả dạ lắm, cho
nên rồi thày em bảo em sang bên nhà, cốt gặp anh, và vờ làm cho anh mất hy
vọng về em đi.
Nhưng khốn nạn, đứng trước cái ái tình nông nàn, đằm thắm, cao thượng,
cái ái tình nó ăn rễ đã sâu vào trong tim em, em thấy em nhu nhược quá, dù
em cố làm ra mặt lạnh lẽo, nhưng có được đâu, bất giác cái giả dối nó làm em
khổ tâm đến nỗi bật ra tiếng khóc.
Em cũng biết rằng anh không thương yêu Thuý Liễu mà bất đắc dĩ anh
phải bạn cùng Thuý Liễu suốt đời, thì anh vui vẻ thế nào được. Nhưng em xin
anh một điều một điều nó giúp nốt cho ý định của em được hoàn toàn, là anh
quên em đi và yêu lấy Thuý Liễu. Anh nên hiểu rằng Thuý Liễu là vợ anh,
anh phải vì bổn phận, vì lương tâm mà yêu Thuý Liễu: dù bây giờ ái tình
chưa có, nhưng không nên vì một lẽ gì mà cứ nhớ đến em mãi được. Vì em
chỉ là người yêu của anh có đến ngày hôm nay mà thôi, còn từ mai, em xin
anh trả lại tấm lòng cho em, anh nên quên em đi, chứ nào anh có quyền nhớ
em mãi được, vả nếu cứ vì có em đứng giữa, mà anh với Thuý Liễu hờ hững