Anh ơi, những như anh với em, thì có ngờ đâu là trên đường đời hiu
quạnh, anh đi một đường, mà em đi một lối! Có ngờ đâu là ngày mai anh phải
đi đón người bạn trăm năm mà không phải là em. Có ngờ đâu là anh em ta
phải ly biệt một cách đau đớn!
Thôi thì người ta ra làm sao, chẳng qua là tại số của Trời định trước cả, ta
nên nghĩ thế để nhẹ cái sức mạnh của sự ngược đãi của Tạo hóa mà gượng
sống vậy, chứ biết làm thế nào?
Anh yêu em, em yêu anh, đôi ta vì cảnh ngộ mà yêu nhau, những tưởng
một ngày kia được sum họp cùng nhau gây thành hạnh phúc, nhưng mà trời
bắt, ta nên cam lòng, buồn cũng thế thôi, khóc cũng thế thôi, anh ạ.
Em tự biết, anh không nỡ đứt ruột mà nhìn cuộc ái tình tang thương, như
thế anh được an ủi rồi, anh không nên vì em mà nghĩ ngợi nữa. Anh nên lấy
lòng nhân từ mà coi Thuý Liễu là vợ, anh nên yêu Thuý Liễu như yêu em, nói
tóm lại, vì cuộc nhân duyên mới của anh đã thành rồi, anh nên quên hẳn em
đi, mà làm đầy đủ bổn phận người chồng cho gia đình có lạc thú vĩnh viễn.
Em xin nói thực cùng anh rằng tuy anh cùng em trăm năm chẳng vẹn,
nhưng em cũng cho như thế là đủ rồi, anh đối với em thì kính yêu, em đối với
anh thì một dạ, thế thì dù chẳng đã cưới xin như vợ chống, nhưng về tinh thần
cũng đã nên nghĩa. Cho nên em coi như tơ duyên trước vẫn lành, mà anh thì
phải đi vắng xa. Bởi vậy, em không buồn tủi, thì anh chẳng nên khóc lóc làm
gì.
Khốn nạn, anh Điệp ơi, em vừa khuyên anh đừng nên khóc lóc, mà hay
đâu nước mắt của em nó đã giàn giụa ra đày rồi. Thôi thì em cam chịu tội
cùng anh, cho phép em khóc nốt một lúc nữa cho hả dạ vậy. Ừ mà tội gì
không khóc, ta nên khóc cho hết nước mắt đi, cái nước mắt này cũng chỉ
được phép vì anh mà tự do rỏ xuống có đến ngày hôm nay nữa là hết. Đến lúc
này ta nên than thở cùng nhau cho thỏa lòng, kẻo mai đây, anh bước sang lối