- Tại làm sao?
- Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng trước khi chúng tôi không được hầu nữa,
thì thầy quản đồn và năm người lính trú phải đổi đi nơi khác, các anh lính lệ
cũng phải cách hết. Trời ơi, bây giờ tôi nghĩ đến cái ngày ấy mà còn rùng
mình; tôi đi hầu cụ lớn từng ấy năm trời không thấy năm nào lắm cướp, lắm
trộm, lắm cái sợ, lắm cái đen như thế. Cụ lớn thì gắt gỏng cả ngày. Mà không
biết vì việc gì, cả cụ lớn cũng chỉ ở phủ ấy có đâu độ nửa tháng nữa, rồi đổi
đi chỗ khác.
- Từ ngày ấy vú không đi lại hầu cụ lớn nữa?
Vú Áp lắc đầu:
- Giá chúng tôi phải đuổi vì cớ gì, thì còn xin cụ lớn thương lại được, chứ
vì cụ lớn muốn giữ tiếng, thì tôi quyết lạy van sứt trán ra cũng vô ích.
- Thế rồi cụ lớn xử trí với mẹ tôi và người ấy thế nào?
Vú Áp chép miệng thở dài, lắc đầu, chỉ nói:
- Cậu biết rõ câu chuyện quá, thì cậu thêm oán thù ra mà thôi. Thôi tôi
khuyên cậu cứ chịu khó học hành, ăn ở có lòng tốt, thì tất Trời Phật sẽ phù hộ
cho cậu được về đến nơi quê cha đất tổ.
Vũ lắc đầu, nằn nì:
- Không, vú cứ nói, tôi đến nước này, còn dám oán thù ai mà vú lo hộ tôi.
- Mà thực ra, sau khi phải đuổi, tôi có được lai vãng đến cửa cụ lớn nữa
đâu. Nhưng tôi chỉ biết đích rằng khi bà lớn có mang cậu thì người ấy và bà
lớn bỏ nhau.
Vũ trợn mắt, nói: