Vũ lắc đầu:
- Không phải. Sao bà đối với tôi không có tí tình mẹ con nào?
- Bỡi vì cậu là con riêng của bà lớn, rồi sau bà lớn mới lấy quan lớn đây.
Thằng Vũ giật nẩy mình, nức nở hỏi:
- Thế cha tôi đâu?
- Tôi không biết. Nhưng mà…
Vú Áp bưng hai tay lên che đôi mắt nhắm nghiền, như cố lục lại trong óc
để nhớ một mẩu chuyện cũ.
Vũ
- Tôi không biết.
- Vậy vú có biết cha tôi tên là gì không?
- Phải, để tôi nghĩ đã.
Vú Áp ngẩn người, nhìn lên trần nhà, cố soạn lại hai tiếng đã chôn lau mắt
đăm đăm nhìn và giục:
- Vú nói ngay đi. Vú làm phúc nói cho thật, vú thương tôi với.
Vú Áp bỏ hai tay ra, trầm ngâm, thở dài, nhìn nó và nói:
- Ngày ấy, tôi đương ở dưới bếp làm cơm, bỗng cụ lớn gọi tôi lên nhà tư,
cụ quát tháo, kể tôi lười, tôi hỗn, rồi trả tiền công, nhất định đuổi đi, không
nuôi nữa. Tôi lạy van xin mãi, nói là chỗ đầy tớ cũ ở hầu hàng ngót hai mươi
năm, xin cụ lớn rộng ơn thương lại, nhưng cụ lớn nhất quyết không nghe.