- Cha tôi là ai? Vú có biết không?
Vú Áp tự nhiên ứa hai hàng nước mắt, rồi vội tìm lời để an tâm Vũ:
- Cha cậu là quan lớn nhà chứ ai. Sao cậu hỏi dở thế.
- Vú còn giấu tôi, vì tôi chắc vú biết, quan lớn đây là cha nuôi tôi thôi.
- Sao cậu lại hỏi câu ấy?
Vũ bèn kể cho vú Áp nghe hết cách ông Phủ Long đối đãi với nó từ năm
nó biết đến nay, rồi nói tiếp:
- Vả tên tôi Hoàng Trần Vũ, Hoàng là họ quan ông, Trần là họ quan bà,
còn Vũ nghĩa là gì, tôi không hiểu.
Vú Áp đương lim dim con mắt để nghe, bỗng thấy Vũ giảng đến tên, thì
như bật nghĩa ra, đáp phắt:
- Vũ là họ cha đẻ ra cậu.
Vũ rú lên một tiếng rồi trống ngực thình thình chân tay run run, trợn mắt
nhìn vú Áp; vú Áp trông nó dữ như con ác thú mà hết cả hồn. Một phút im
lặng. Ngọn lửa tí tách trong lò sưởi.
Bỗng Vũ đứng dậy bưng mặt khóc:
- Vú ơi! Nhờ vú làm phúc cho tôi biết cha thật tôi tên là gì, bây giờ cha tôi
ở đâu? Mẹ tôi ở đâu? Tại làm sao ông bà này lại nuôi tôi? Khốn nạn, ở đây
tôi khổ lắm vú ạ!
Vú Áp cảm động lau nước mắt, kéo nó ngồi xuống bảo:
- Khẽ chứ! Cậu im mà nghe. Bà lớn đây chính là mẹ đẻ ra cậu đấy.