- Không mấy khi tôi được về quê nội. Tết này, tôi cũng phải một mình ăn
tết ở đây.
- Cậu có hay về quê ngoại không?
- Thỉnh thoảng. Vì quan ông quan bà ít cho tôi đi lắm.
Vú Áp nhìn thẳng vào mặt Vũ như muốn dò ý và nói:
- Hẳn cậu được quan chiều lắm.
Vũ thở dài ứa nước mắt, không trả lời. Vú Áp hỏi:
- Cậu ngoan ngoãn lắm. Nhưng tôi hỏi thật cậu, cậu có hay phải đòn
không?
Vũ vẫn chưa khô lệ, lắc đầu. Vú Áp lại gợi:
- Sao cậu ăn mặc thế này? Ai lại con quan mà mặc quần cháo lòng và áo
rách khuỷu thế? Người ta cười cho cậu ạ.
Vũ nín lặng, vú Áp lại nói:
- Cậu cởi áo ra, tôi vá hộ.
Vũ ra ý sợ sệt, đáp:
- Thôi, vú cứ mặc kệ tôi, kẻo bà lại hỏi.
Nói đoạn, nó nức nở khóc. Vú Áp chép miệng, xoa đầu nó, an ủi:
- Cậu nín đi. Tôi thương cậu lắm.
Từ thuở bé, Vũ mới được một người thương hại vỗ về, nó lấy làm sung
sướng quá. Bỗng long lanh con mắt, nó hỏi: