- Hồi tôi đi tây, hồi tôi đỗ và hồi tôi về nước, tôi có viết ba bức thư vào
chùa, kể lại câu chuyện riêng của tôi, và xin rằng sẽ kết lại duyên cũ, nhưng
đều không tiếp được thư trả lời. Khi đó ở Pháp về, tôi có đến chùa mấy lần,
nhưng người ấy nhất định không ra, mà dặn người nói dối là chết rồi. Tôi biết
người ấy gan góc lắm, nên tôi đành không lấy ai nữa, để trọn lời thề xưa.
Vũ nhìn bác sĩ bằng con mắt cảm động:
- Thưa ông, thế bây giờ?
- Bây giờ vẫn thế. Nhưng mỗi năm hai lượt, tôi và em trai người ấy đến
qua chùa, hỏi thăm tin tức. Ngày hôm nay có việc bận nên tôi không về nhà
quê và đi chùa được, tôi định đến mai sẽ xuất hành.
- Thưa ông, thế ông quên hẳn mẹ con?
- Là bà Trần Thuý Liễu? Phải có lẽ tôi quên. Bởi vì bà ấy có là vợ tôi đâu?
Mà cậu cũng lầm tưởng tôi là cha cậu.
Vũ cau mặt, móc túi, nói:
- Thưa ông, quyết con không lầm. Chính ông Hoàng Xuân Long, sau khi
đánh con trận đòn ngày hôm kia ấy thì sai cởi trói, bắt con đi ngay tức khắc,
và bảo:
- Bố mày hiện ở Hà Nội phố ấy, số nhà ấy, xéo đi mà tìm lấy nó, chứ ông
thì hoài cơm!
- Thế thì ông Phủ có bảo tên tôi cho cậu biết không?
- Không, nhưng con biết.
- Có phải tên là thế này không?