Đến buồng thí nghiệm, bác sĩ giơ tay nói:
- Cậu trông qua buồng này, cũng có thể đoán là tôi đã làm được bao nhiêu
việc. Tôi chỉ lấy công việc làm vui ở đời để quên những nỗi khổ thống.
Vũ nhìn cái kính soi vi trùng, các lọ thuốc, rồi ngắm chiếc ảnh phóng đại
đóng khung mạ vàng treo trên tường, Bác sĩ mỉm cười bảo:
- Đấy là ảnh ông cụ ân nhân của tôi, vì cụ mà bây giờ tôi được như thế
này. Chứ nếu không thì có lẽ tôi đã phí hoài, một đời đem cái thân làm mồi
cho sự sầu não. Chính cụ cũng trông nom săn sóc cho tôi từ thuở bé; cụ lại
cho tôi sang tây học nghề này.
- Thưa ông, còn ông ngoại con?
Bác sĩ cười lạt, sắp đáp, thì thấy Vũ cầm lọ thuốc để ở bàn giơ lên xem,
bèn vội giật lấy:
- Cậu chớ mó vào những thức này, coi mà oan gia, vì thuốc độc đấy. Chỉ
vô ý dính một tí vào miệng là chết ngay.
Vũ liếc mắt nhìn theo chỗ để lọ thuốc, không nói gì cả. Bác sĩ trỏ tay sang
buồng bên phải, nói:
- Đây là chỗ học của con ông cụ này, hiện nay theo ban tú tài trường Bảo
hộ. Hễ đỗ phần thứ hai xong, thì tôi cũng cho sang Pháp học nghề bào chế.
Bác sĩ đưa Vũ vào phòrìg riêng bên trái:
- Đây là chỗ làm việc riêng của tôi, cậu ngồi đây, ta nói chuyện.
Bác sĩ kéo ghế cho Vũ ngồi, rồi mở tủ lấy ra một cái cặp giấy, lúi húi tìm
từng tờ, Vũ đưa mắt bốn bên. Các đồ đạc thật là sơ sài: trước cái giường tây,
vừa một người nằm, có kế cái bàn giấy, trên mặt giấy má bừa bãi, ở tường