Vũ thấy bác sĩ như không thiết tha đến câu mình nói, tức lắm, trả lời:
- Sao không có duyên cớ? Hôm kia, con nhất định sinh sự với ông ấy, thì
ông ấy sai lính trói con, đánh con một trân đau quá, thâm tím cả mình mẩy.
Đây, ông trông mặt và chân tay con, còn đủ cả vết thương, Ồng có thể đoán
được trận đòn này ông ấy tàn nhẫn là ngần nào!
Bác sĩ nhìn Vũ, thương hại, nói:
- Được, đau đã có thuốc.
- Rồi ông ấy bắt con nhịn cơm cả ngày, diếc móc con những câu thật đau
đớn. Con bực mình, cự lại, không nể lời nữa.
- Thế bà Phủ có nói gì không?
- Mẹ con về nhà quê ăn Tết, đến mồng mười này mới lên phủ.
- Rồi sao nữa?
- Ông ấy vào buồng, lục trong cặp giấy má cũ: rồi ném vào mặt con một
tờ giấy đã vàng mà bảo: Bố mày là thằng bạc bẽo, bỏ mày ngay từ khi mày
còn ở trong bụng mẹ mày. Mày có đường có nẻo thì bước, tao không cho
mày ở nhà này một ngày nào nữa. Mày máu mủ bố mày có khác, cho nên
mày cũng bạc như vôi.
- Thế thì ông ấy lầm, mà ông ấy cũng làm cho cậu lầm đấy, cậu ạ. Rồi tôi
sẽ nói hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Ngày trước, nhiều người trách
tôi là tầm thường quá, vì tôi đã không làm được những thủ đoạn phi thường,
bởi vì họ chỉ muốn hành động như các nhân vật trong tiểu thuyết. Thế gian
hay thích những cái phi thường, mà chính họ cũng tầm thường như mình mả
thôi.