- Bẩm ông, con có đủ chứng cớ.
Bỗng hai mẳt bác sĩ lờ đờ nhìn lên trần, như nghĩ lại một việc gì mờ tối
ngày xưa, rồi ngôi phắt lại hỏi:
- Bà đẻ ra cậu họ Trần?
- Vâng.
- Bà ấy tên là Trần…?
- Thuý Liễu.
Hai tiếng Thuý Liễu của Vũ nối vào câu bác sĩ nói dở phát được ra ngoài,
thì hai dòng nước mắt lại lã chã tuôn tràn ra. Vũ bưng mặt nức nở khóc. Sa
sầm bác sĩ chạy lại vỗ vai an ủi thằng bé khốn nạn, rồi cười một cách ái ngại
mà rằng:
- Cậu theo tôi lên gác nói chuyện cho tiện.
Bác sĩ đi trước. Vũ đi sau. Vũ nói:
- Thưa ông, con ở với ông Hoàng Xuân Long khổ lắm,
Bác sĩ đứng dừng, quay lại hỏi:
- Ông Hoàng Xuân Long tri phủ?
- Vâng, ông cũng biết?
- Mấy tháng trước tôi còn làm việc với nhà nước, thì cũng ở một tỉnh với
ông ấy. Nhưng tôi chỉ ở đó có hơn một tháng, rồi nghỉ việc, và mở cái bệnh
viện này, nên tôi chưa quên tên ông ấy.