TẮT LỬA LÒNG (LAN VÀ ĐIỆP) - Trang 151

- Bẩm con không biết việc gì cả.

Mấy cái dấu hỏi luẩn quẩn trong óc bác sĩ. Lạ thay! Sao tự nhiên ngày Tết

mà thằng bé ấy không ở nhà? Mà chuyện gì vậy? Bác sĩ hỏi:

- Thằng bé con bằng từng này, mặc quần áo ướt phải không?

- Vâng.

- Bảo chờ dưới buồng khách.

Bác sĩ lứng thững xuống gác, cố đoán mãi nhưng không tài nào nghĩ ra.

Đến buồng khách, thoạt nhìn thằng bé, bác sĩ đã lấy làm ngạc nhiên vì nó

vừa trông thấy bác sĩ mà những nét mừng rỡ bỗng lộ ngay trên mặt nó tái mét

thâm tím những vết. Nhưng độ hai giây đồng hồ, tự nhiên bác sĩ biến hẳn sắc

mặt, vì bác sĩ nhận ra nó hao hao giống một người mà bác sĩ quên bặt đi mất;

tuy bác sĩ cau đôi lông mi để cố nhớ lại, nhưng quyết rằng chỉ thấy hiện ra

trong óc những cơn giông tố phũ phàng.

Trái lại, thằng bé con vẫn hớn hở vui vẻ như một người thỏa hi vọng, khát

khao được gặp người thân yêu của nó nhất đời, thân yêu bằng tấm tình phụ

tử.

Hai người nhìn nhau. Trong giây phút, cái im lặng đã nhường cho hai tâm

lý thay đổi biết bao vẻ. Bác sĩ hỏi:

- Cậu đến có việc gì?

Thằng bé đáp như đọc thuộc lòng câu đã học sẵn:

- Thưa ông, tên con là Vũ, lót chữ Trần, họ Hoàng. Hoàng là họ cha nuôi

con; Trần là họ mẹ con; Vũ là họ cha đẻ ra con. Tên con là Hoàng Trần Vũ.