TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 16: Cha Thằng Vũ
Chiều hôm mồng ba, Vũ, bộ mặt có vẻ sát khí đằng đằng; tay cầm hai hộp
kẹo tây, đến bệnh viện của Điệp. Nhưng Điệp đi vắng chưa về, Vũ hỏi thì
người nhà bảo:
- Ông tôi đi Bắc Giang, hẹn về ngay, nhưng không hiểu làm sao chưa thấy
về.
Vũ thất vọng băn khoăn nói:
- Tôi muốn thưa ông một câu chuyện, mà chờ đây có tiện không nhỉ?
- Được cậu cứ chờ, ông tôi cũng đoán là cậu sẽ trở lại.
Vũ ngồi ở buồng khách, thơ thẩn một mình, vừa buồn, vừa mong mỏi. Vũ
sở dĩ đến đây, mục đích chỉ định ngủ nhờ một tối nữa để thực hành cái ý định
mới xảy ra trong óc từ ban chiều, mà nghĩ đến việc ấy, Vũ quả quyết như một
ông quan tòa khép án tội nhân vậy.
Vũ ngồi chống tay lên cằm, yên như phỗng đá, nột lúc, nắm tay, nghiến
răng, trợn mắt, đứng phắt dậy, đi đi lại lại rất hùng hổ, rồi lại thở dài ngồi
phịch vuống. Vũ nóng ruột lắm.
Nguyên theo lời Điệp dặn, sáng hôm sau Vũ đi tìm làng cha đẻ, tên là
Cách. Đó là một sự mà Vũ chẳng ngờ, vì Vũ hỏi thăm nhà ông Cách nhưng
không ai biết ông Cách là ai. Người ta bảo: