đứng cửa bệnh viện của Điệp, tức là cái mừng sẽ được trông thấy nhà cửa của
cha, được trông thấy mặt mũi cha.
Đi càng gần tới, trống ngực càng đập mạnh. Vũ vui sướng quá.
Đến nơi, Vũ đứng ngoài cổng nhìn vào, định có gặp ai ở sân thì vẫy ra,
nhưng chờ mãi, không thấy một người nào cả.
Cái nhà ấy chỉ có ba gian, mà lụp xụp quá. Gọi đúng tên ra, thì nó là cái
lều, bức vách ba bên thì xiêu vẹo, nhưng cũng đỡ nổi cái mái bằng rơm mà
làm gì chẳng đổ nổi cái mái khốn nạn ấy vì là rơm lợp đã lâu ngày, nó bết gí
xuống, dính với nhau, trông mỏng tèo tèo. Đằng trước chẳng có cửa dả gì,
nên ngày cũng như đêm, suốt năm nó ngoác miệng ra mà nhận lấy những trận
gió cắt ruột của mùa đông, sức nóng thiêu mày của mùa hạ. Đằng trước nhà,
một miếng đất, để gọi là sân rau giền rau sam và cỏ, tranh nhau mọc bừa bãi,
bẩn thỉu quá! Toàn thể cả nhà cửa, đất cát, giá trị chưa bằng tấm áo mặc
thường của các vị tiểu thư.
Nhìn kỹ từng ấy cái. Vũ bỗng nghĩ:
“Mẹ ta là con một ông quan đại thần, có lẽ nào có mang ta với người chủ
cái nhà khốn nạn này? Hay ta lại lầm nốt chăng?”
Vũ rón rén bước vào sân, ngó trong nhà, thấy có độc một tấm phản, trên
tấm phản có độc một người nằm đắp cniếu, kê đầu lên cái gối làm bằng nửa
khúc tre.
Vũ phân vân, bèn gõ tay vào cột. Người ấy quay mặt ra nhìn, tự nhiên Vũ
thấy rạo rực trong lòng, suýt ứa hai hàng nước mắt.
Người ấy ngồi nhổm dậy. Vũ chào, hỏi:
- Thưa ông, có phải tên ông là ông Cách hay không?