Người ấy nhìn Vũ từ đầu đến chân, rồi lắc đầu nói:
- Tôi là Tư Kênh, cậu hỏi gì?
Vũ hơi thất vọng, hỏi lại:
- Nhưng ngày xưa có bao giờ tên ông là Cách không?
Người ấy gãi cái đầu trọc tếch có lốm đốm tóc bạc, nghĩ, rồi lắc đầu có vẻ
ngờ vực:
- Không! Cậu hỏi làm gì?
Đáp xong, người ấy chống tay xuống phản, nhăn cái mặt răn reo nứt rạn,
ngồi lại chiều khác, ra dáng đau đớn lắm, Vũ nói:
- Mười lăm năm về trước ông tên là Cách mà?
Người ấy vừa thở vừa nói:
- Cậu đừng gọi tôi là ông, lỡ các cụ làng tôi nghe thấy.
- Không, ngại gì, ông ạ. Mười lăm năm về trước, có bao giờ ông tên là
Cách không?
- À, phải, nhưng không phải tên, đó là “mè rô”. Tôi đi lính “mè rô mim
tóa săng ván cách”. Người ta vẫn gọi quen tôi là Cách, nhưng ở làng vẫn gọi
tôi là thằng Tư Kềnh.
Vũ giật mình đánh thót, chân tay run lên, xám mặt lại:
- Thế bây giờ ông làm gì?
Tư Kềnh lắc đầu: