cướp, rồi phải tù và bị giam ở một tỉnh trung châu. Ớ đấy, một hôm tôi xe cát
vào dinh quan Chánh án, thì tình cờ gặp ngay cô Thuý Liễu và quan Phủ năm
ấy làm Chánh án tỉnh này. Bởi vậy, hơn một tháng sau, tôi phải phát vãng lên
mạn ngược, trên Sơn La. Tôi ở đấy, không chịu được nước, suýt chết mấy
lần. Nhưng thà chết ngay ngày ấy, còn hơn đeo bệnh tật vào mình mà sống
dai dẳng đến bây giờ.
- Thế là ông dại nên mới phải tội oan.
- Phận hèn thì còn kêu thế nào được oan! Tôi biết là quan thù tôi vì một
việc.
- Việc gì?
- Việc tôi với cô Thuý Liễu.
Vũ vờ hỏi:
- Sao lại dính đến cô Thuý Liễu?
Tư Kênh nghĩ ngợi, rồi tươi tỉnh hẳn lên, vì được nhắc lại cái đời sung
sướng đã qua:
- Nguyên ở phủ ấy, nhà tư chỉ cách trại cơ có cái sân bếp chừng hai mươi
bước. Buồng cô ngay ở đầu nhà, có cửa sổ trông xuống trại. Ngày ấy tôi còn
trẻ trung, đẹp đẽ, khỏe mạnh lắm và chưa vợ. Cũng là vui chơi với nhau trong
trại, anh em chúng tôi hay hát, hát tuồng, hát chèo, hát lý, kể kiều Sài Goòng,
kể sa mạc. Trong bọn anh em, tôi có giọng tốt nhất. Một hôm về tháng tám,
tôi đang kể sa mạc, bỗng trông ra ngoài phía trên buồng cô, thấy cửa mở đèn
tắt, mà cô thì ngồi ở trong, muốn chừng đang nghe. Tôi thấy vậy, im không
hát nữa, thì văng vẳng, tôi nghe tiếng đàn cô đánh. Hôm sau, lúc đó gần canh
ba, trời sáng trăng, tôi lại bắc chõng ra sân, và cũng kể sa mạc. Tôi lại trông
thấy cửa buồng cô mở ra, và thấy bóng cô đứng đấy. Vì hôm trước có đám