ngược như lông bàn chải. Vũ sực nhớ đến cái đầu của cha Vũ, thì đoán là một
anh tù bị phát vãng trên mạn ngược mới về; thật, giá trên ngực, Vũ không
trông rõ cái lần áo phập phồng lên xuống, thì đã tưởng là người chết rồi.
Vũ thấy Điệp có dáng rất lo lắng, ngại ngùng, cẩn thận. Tự tay Điệp đi
sửa soạn các đồ tiêm. Vũ hỏi khẽ Xuân:
- Thưa ông, người ốm là ai?
- Chị tôi đó. Chị tôi ốm đã ba tháng nay ở chùa Phương Thành.
Vũ cảm động, trố mắt nhìn Lan một cách cung kính. Vậy là người có ảnh
treo trong buồng ngủ của Điệp! Vậy là người Điệp yêu, Điệp quý, Điệp nhớ
nhất đời!
Lan nằm trên giường bệnh, bất tỉnh nhân sự. Điệp cầm tay Lan, thất vọng
lắc đầu, nói:
- Chậm quá rồi, khó lắm.
Một cái yên lặng man mác, mỗi người tâm sự một khác, đều cùng nhìn
nhau thở dài.
Bỗng Vũ khẽ hỏi:
- Bà ấy phải bệnh gì? “
Điệp liếc mắt, Xuân hiểu ý, không muốn có tiếng nói xôn xao bên người
ốm, bèn bấm Vũ, hai người rón rén ra buồng thuốc. Xuân nói:
- Chị tôi không rõ là mắc bệnh gì, bởi vì nhiều bệnh quá, những bệnh về
tâm lý nó đã ăn sâu vào trong tâm hồn hàng mười lăm năm nay, bây giờ mới
phát ra thì rất là khó chữa.