- Nhưng bác sĩ hết lòng, hẳn có hy vọng.
Xuân lắc đầu, cười một cách đau đớn:
- Mặc dầu. Vì hiện nay bác sĩ cũng chưa phân biệt được bệnh. Ấy thế mà
anh tôi và tôi xin mãi sư cụ mới bằng lòng cho về đó. Sư cụ rất thương mến
chị tôi, cứ nhất định không nghe, nói rằng không muốn phó thác tính mệnh
cho ai cả; vì sư cụ coi chị tôi như con, năm nay người đã ngoại tám mươi
tuổi. Chị tôi thì ốm nặng quá, mê mẩn không còn hiểu gì, đến nỗi chúng tôi
mang về đây, cũng không biết.
- Nhưng nếu bà ấy biết rằng bác sĩ và ông trông nom săn sóc cho, thì hẳn
bệnh mười phần phải giảm ngay năm sáu.
Xuân gật đầu:
- Có lẽ.
Bỗng Điệp lứng thững ra, vẫn thất vọng, lử thử nói:
- Anh phải mời vài ông bác sĩ nữa cùng hiệp lực để chữa mới được.
Xuân hỏi:
- Bây giờ chị em ra sao? Anh?
- Tiêm rồi, nhưng còn phải nghe từ giờ đến nửa đêm mới có thể yên tâm
được.
Nói rồi, Điệp xuống nhà dưới.
Trên gác bệnh viện đêm hôm ấy tấp nập kẻ ra người vào, nhưng đều rất sẽ
sàng, không có một tiếng động to.