chàng; Điệp nhăn nhó hỏi dồn:
- Sao lại không đọc?
Lan lắc, lả ngoẹo đầu thở dài:
- Thế cô có biết tôi bỏ Thuý Liễu ngay mấy tháng sau khi cưới không?
Lan lắc. Xuân nhìn Điệp nói:
- Hay là chị tưởng Thuý Liễu vẫn ở với anh, mà không muốn đứng giữa,
làm rối cuộc hòa hợp gia đình anhj nên mới thế?
Lan gật. Điệp nói:
- Tôi không lấy ai cả. Ngày ấy tôi bị bắt buộc cưới Thuý Liễu, chứ không
nhận Thuý Liễu là vợ.
Lan nhìn Điệp, có ý cảm động, nhăn mặt lại, mà ngực phồng to rồi giẹp
xuống như đã bắt được một hơi nặng nề. Điệp nói:
- Bây giờ tôi đỗ y khoa bác sĩ, là nhờ ông nhà cho sang Tây học. Đẻ tôi
mất sau khi tôi ở Pháp về được một năm. Em Xuân học hành ngoan ngoãn,
chắc nối được nghiệp nhà.
Lan gật.
- Ngày tôi bỏ Thuý Liễu, tôi có vào chùa định thăm cô nhưng không vào,
vì tôi muốn quyết lập thân trước rồi mới nghĩ đến cuộc nhân duyên sau.
Một nụ cười khô đét nở trên cặp môi héo hắt của Lan. Lan lắc đầu.
- Sao cô lại đày đọa thân cô quá thế. Cô làm gì nên tội, tự làm khổ như thế
để thiệt một đời?