TẮT LỬA LÒNG (LAN VÀ ĐIỆP) - Trang 184

Xuân rơm rớm nước mắt, cũng gọi:

- Chị ơi!

Lan trừng trừng nhìn hai người để làm hiệu thưa. Điệp hỏi:

- Cô Lan, cô có biết tôi là ai không?

Lan lim dim hai mắt, gật đầu.

Điệp bảo:

- Cô thử nói tên xem có đúng không?

Lan giương đôi mi mắt chòng chọc nhìn vào mặt Điệp khẽ cất tiếng:

- Điệp!

Nói xong, tủm tỉm cười. Điệp trỏ vào Xuân hỏi:

- Thế cô có biết ai đây không?

Lan quay nhìn, nhìn mãi, rồi lắc.

- Xuân đấy, em Xuân đấy.

Lan vẫn nhìn, Xuân hỏi:

- Chị có nhận ra không? Em đây mà.

Lan lắc. Xuân nói:

- Tại ngày chị còn nhà, em còn bé quá, bây giờ em lớn, em khác hẳn đi.

Lan gật, rồi ú ớ nói líu lưỡi hỏi: