TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Điệp Với Lan
Không những không có hy vọng chứa khỏi, mà cũng không mong hàng
ngày nữa, được giờ nào hay giờ ấy mà thôi. Điệp cố hết sức chữa cho Lan
tỉnh trong một lúc để được nói chuyện trước khi vĩnh quyết, nhưng khó quá,
lúc nào Lan cũng li bì, mà ba bốn bận ngất đi, tưởng không cứu được nữa.
Suốt cả ngày hôm sau, mấy vị bác sĩ đến thăm bệnh cho Lan, nhưng cũng
không ích gì. Điệp lại cho mời cả mấy ông thầy khách, thầy ta, xưa nay có
tiếng là danh sư nhưng ai bắt mạch xong cũng từ chối. Điệp đành bó tay cùng
Xuân ngồi ở ghế kê ngay sát đầu giường để chờ lúc Lan giở chứng thì gọi.
Nằm trong chăn, hai mắt gà gà; Lan vẫn hổn hển thở. Cứ mỗi khi Lan cựa,
hoặc rên, thì Điệp và Xuân lại giật mình nhìn nhau và dò xem Lan muốn gì.
Điệp chắc rằng Lan cứ thế rồi lịm đi, như ngọn đèn hết dầu thì tắt.
Nhưng bỗng tự nhiên, Lan thở mạnh một cái, rồi hai con mắt mở to, có vẻ
tinh thần.
Điệp mừng quá, nhưng là cái mừng ở trong sự tuyệt vọng, vì Điệp biết
rằng đó là phút cuối cùng của
Lan lấy hết cái sức tàn để phấn đấu với sự chết.
Lan giương mắt nhìn, nhìn Điệp và nhìn Xuân. Điệp ghé đầu lại gần, gọi:
- Cô Lan!