Điệp mơ màng, đứng ngây như khúc gỗ, đến nỗi ngọn đèn điện tắt lúc nào
cũng không để ý đến nữa.
Lúc bấy giờ đã bôn giờ rưỡi sáng. Hơi lạnh quanh mình làm cho Điệp như
sực tỉnh giấc chiêm bao. Chàng bâng khuâng, đi lại giường, ngồi gục đầu,
nhắm đôi mắt nghĩ ngợi. Hẳn là trong cái óc nhân đạo của chàng tưởng tượng
ra bao nhiêu cái thảm trạng trong gia đình họ Hoàng.
Rồi tự nhiên chàng quả quyết đứng phắt dậy, đến mở tủ. Chàng bấm ngọn
đèn pin soi vào trong ngăn, lấy ra ba tờ giấy bạc một trăm, gặp lại và bỏ vào
trong chiếc phong bì danh thiếp và dán kín.
Rồi giữa cái lặng lẽ, trong trẻo, tôn nghiêm của buổi canh tàn, Điệp lẹ
làng bước đi, mở cửa ra buồng ngoài, nín hơi, rón rén đến cạnh giường Vũ.
Chàng đứng đằng đầu giường, lắng tai nghe, thấy Vũ đã ngáy, chàng bèn với
tay lên đỉnh màn, nhấc lấy cái mũ của Vũ, bỏ phong bì vào vành mú da lần
trong; rồi lại êm lặng để trả chỗ cũ. Điệp lại khe khẽ thò tay vào màn, rút dần
dần lấy ra hai hộp kẹo, rồi rón rén về buồng mình.
Rất khéo léo, chàng bóc cái giấy để tên trên hộp, rồi lấy con dao cắt dây
chằng bốn bên, nậy nắp, đổ hết kẹo ra, và soi đèn xét rất kỹ lưỡng. Một lúc
lâu, chàng gói cả kẹo vào một cái gói riêng, và nhét vào hộp những mảnh sắt
con con và chèn đầy giấy vụn xung quanh. Điệp đóng nắp hộp, lắc thử rồi
buộc dây, dán giấy như cũ.
Làm cẩn thận xong. Điệp sẽ sàng, lắng tai từng tí, rồi cất trả hai cái hộp
vào chỗ cũ cho Vũ.
Cất xong, Điệp đứng ngay ở đầu giường, hai mắt đăm đăm nhìn Vũ mà
ngậm ngùi. Sau lượt màn thưa, Vũ nằm sóng sượt, dưới vầng tóc đen ngòm,
lờ mờ có cái cánh tay vắt ngang qua mắt và trán; vậy mà Điệp cũng tưởng