Điệp lẳng lặng nhìn để dò xét xem Vũ định làm gì. Vì bàn kê ngay gần
đấy, nên Điệp trông rõ lắm.
Vũ buộc dây chằng bốn bên hai cái hộp, rồi dán mảnh giấy đè lên nút
buộc, và cầm bút. Chẳng mấy chổc trên mặt hộp. Điệp đã trông rõ mấy dòng
chữ sâu này.
Bà Phủ Hoàng Xuân Long
Làng Yên Hạ
Lạc Quần
Viết xong, Vũ cầm cái hộp ngắm nghía, rồi chống tay lên bàn ra chiều
nghĩ ngợi. Một lúc, Vũ gục hẳn mặt xuống, rồi bỗng ngẩng phắt đầu lên, cầm
bút viết đề nốt cái hộp nữa:
Ông Hoàng Xuân Long
Tri Phủ
Ga Lai Khê
Viết xong, lại như bận trước, Vũ cầm cái hộp ngắm nghía, rồi như có điều
gì hối hận không yên tâm.
Điệp cắn môi, cau đôi lông mi lại nghĩ, không hiểu Vũ có ý gì mà gửi hai
hộp kẹo cho hai người ấy. Nhưng chắc rằng thế nào cũng là việc không hay.
Điệp nhận kỹ nét mặt Vũ, bỗng đâm nghi, bèn trông bốn bên buồng thuốc.
Điệp giật nẩy mình: lọ thuốc độc vẫn để kia, nhưng vợi đi hẳn một nửa.
Điệp hiểu ngay lập tức, run lên, lạnh toát cả người. Lúc bấy giờ, buồng
ngoài, Điệp thấy Vũ vẫn ngồi thừ, tay cầm hai cái hộp giơ lên lại đặt xuống,
mà ngắm nghía mấy dòng chữ. Chàng thở dài, lắc đầu.