Nghĩa là con chỉ là một người con chịu trách nhiệm những công việc của cha
hay mẹ.
Điệp đương lo lắng bỗng bật cười. Vũ lại nói:
- Chỉ có tay Thần Chết là có thể xóa được hết cả dấu vết ở đời.
Điệp lại cười:
- Chỉ có linh hồn cao thượng, đại lượng, cũng như chỉ có công việc bổn
phận mới có thể làm quên được nỗi khổ thống ở đời. Tôi đây, nếu không
cương quyết lấy công việc về bổn phận để phấn đấu với những nỗi đau đớn,
thì những cái này nó đã sai khiến giầy vò tôi biết đến thế nào rồi. Ớ đời, ta
phải sống cao thượng và làm việc.
Câu chuyện đang vui, bỗng Điệp nghe thấy tiếng Lan ự ự trong buồng, vội
bỏ cả bát đũa vùng chạy vào.
Đêm hôm ấy, Điệp tuy nằm trên giường, nhưng không dám chợp hẳn mắt.
Trong buồng Lan, tức là buồng Xuân học, chỉ thắp một đèn ngủ lờ mờ, còn
thì tắt hết. Điệp vắt tay lên trán, vơ vẩn lo lắng về bệnh tình của Lan, lúc nào
cũng lắng tai nghe ngóng. Hồ thấy một tiếng động là giật mình. Bên ngoài
gió vi vút thổi, cái đêm chầy thăm thẳm, lạnh lùng, nó chứa bao nỗi kinh
hùng, bí hiểm, lại càng dọa Điệp, làm cho Điệp hễ động thiu thiu mơ màng là
đâ thấy những giấc chiêm bao sợ hãi.
Bỗng ngoài buồng thuốc, ngọn đèn điện bật sáng trưng. Điệp mở choàng
mắt ra, khe khẽ lật chăn ngồi nhổm dậy. Rồi gượng lẹ. Điệp đứng lên rón rén
đến sau cánh cửa kính có màn đăng ten dòm vào.
Điệp ngạc nhiên, sững hẳn người ra.
Vũ ngồi ở trên bàn, đang loay hoay với hai hộp kẹo.