- Hỏng mới về sớm thế này chứ!
- Chết! Thế thì làm thế nào?
Điệp tái mặt không trả lời, cười lại hỏi:
- Đẻ tôi có nhà hay đi vắng, hở bà?
- Hôm nay phiên chợ Bầu, bà đi từ sớm, nhưng chắc cũng sắp về. Thôi, vô
phép cậu, tôi về trước nhé.
Điệp đứng tránh sang bên cho bà ta đi, rồi bước thong thả, sực nghĩ lại câu
"thế thì làm thế nào" ban nãy mà buồn tênh, vừa tủi thân vừa thương mẹ.
Điệp ngậm ngùi nghĩ đến nhà mình, xưa vốn vào hàng giàu có trong làng.
Nhưng từ năm Điệp lên sáu, nghĩa là đã mười lăm năm nay, ông Cử là cha
Điệp mất đi, thì gia đình gặp nhiều vận hạn, làm ăn chẳng ra làm sao, thành
ra một ngày một sa sút, ruộng vườn phải cầm bán đi hết. Từ khi bắt đầu biết
nghĩ. Điệp đã được thấy lắm cảnh đau lòng, nên nhiều lúc chàng trông thấy
mẹ gánh hàng long tong đi hết chợ này đến chợ khác, thì chỉ mong cho chóng
đến ngày khôn lớn, đi làm kiếm được tiền, đỡ mẹ khỏi phải nhọc nhằn vất vả.
Đỗ bằng Sơ học Pháp Việt, Điệp thi vào trường Sư Phạm, vì được ăn học
không mất tiền, mẹ khỏi phải lo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phiền
lụy đến ông Tú Nguyễn, là người bạn thân của cha Điệp.
Điệp học bốn năm trời, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi
bằng Cao Đẳng Tiểu Học thì hỏng. Điệp hỏng thi.
"Thế thì làm thế nào? "
Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai Điệp, khiến chàng phải bồi hồi,
lau mồ hôi trán.