- Chú mong anh mãi, buồn quá, chú đương nằm khàn trong kia? Sao anh
đến đây muộn làm vậy?
- Dạ bẩm quan lớn, à bẩm chú, cháu đến đã lâu, nhưng vào buổi hầu, cháu
sợ chú bận, nên cháu đi xem phố.
Ông Phủ vẫn thấy Điệp thực thà, cười nụ, nói:
- Phố phủ này lèo tèo có mấy nóc nhà, có gì lạ mà xem! Hôm nay chú chả
bận gì cả, buổi hầu chiều chú có ra đến công đường đâu!
- Bẩm tên lính canh cổng báo cháu rằng chú có đông dân đến hầu lắm.
Ông Phủ lắc đầu, cười, nói vội:
- Láo thế thì thôi. Anh đừng tin chúng nó, chúng nó mới đổi về cả, nên
chẳng biết tí gì. Bận sau, anh cứ vào tuột nhà trong.
Ông Phủ đưa Điệp vào phòng, bảo ngồi, và hỏi:
- Thế nào? Mẹ, à quên đẻ định cho cháu ra sao?
- Bẩm chú, trăm sự nhờ chú, đáng lẽ đẻ cháu đến hầu chú để bẩm chuyện,
nhưng vì thấy nói chú sắp thăng quan, nên đẻ cháu đợi khi chú đi cung chức
rồi lên mừng chú một thể.
- Càng hay! Lâu lắm chú không gặp đẻ, chú cũng muốn mời đẻ lên chơi.
Thế anh đã làm đơn chưa?
- Ừ, chứ mà làm giáo học, thì chú thấy nhiều cái khó chịu lắm, anh ạ. Rồi
đến khi bị bạc đãi thì anh phó gào mới hết nói cao thượng! Ờ, mà quái, sao
chú ghét bọn giáo học thế, họ khựng khượng quá, mà tên nào cũng khả nghi!
Làm thư ký các tòa, ai người ta cũng gọí là quan, có giá trị bao nhiêu không?