chồng cao đẳng, ông cho lại không ế hết cho mà trắng mắt ra à!
- Nhưng mà cái bộ Lý Đình Dù thế, thì mặc sao được quần áo tây!
- Ông kệ xác mày, cho mày chết già! Ông muốn che chở cho mày, ông
muốn bịt mắt thiên hạ, ông muốn mau mau gả tống gả tháo mày đi cho ông
đỡ bận thân, mà mày còn kén cá chọn canh. Mày thử nghĩ xem, mày còn nõn
nường gì mà đài các mãi. Mày bêu xấu ông, cáu tiết ông chỉ cho một phát
súng là bỏ đời! Mày làm nhục cả nhà, cả họ!…
Ông Phủ sở dĩ phải giở lôi đình để dỗ cô con gái yêu là Thuý Liễu lấy
chồng, là vì hễ nghĩ đến Thuý Liễu ông lại sốt ruột lắm. Người ta bảo có con
gái lớn trong nhà thì hãm tài. Thật thế chăng? Sao vừa tan hầu chiều, ông đã
gọi Thuý Liễu vào buồng, đóng các cửa lại và gắt gỏng dữ dội thế.
Thấy Thuý Liễu bưng mặt khóc, ông đập bàn đánh thình, đứng phắt dậy:
- Mày còn oán nỗi gì? Thuốc cắt cho mày, tự tao phải thân hành lên Hà
Nội để cân, mà mày không chịu chăm uống. Biết thế tao cứ kệ xác mẹ mày
cho xong. Hay mày muốn cũng ngồi tù thì ông cho vào tù cả một thể. Ông
không thương nữa.
Thuý Liễu khóc hu hu nói:
- Con lạy cậu, cậu đừng mỉa con thế!
- Ông thèm mỉa mày à?
Rồi ông phồng má, thở phù phù, đi đi lại lại trong buồng, hai tay nắm hai
đầu vạt áo sau, phất ra phất vào rõ mạnh để quạt. Bỗng ông thấy lạch xạch
quả bàng cánh cửa, ông quay ra, biến sắc mặt, quát hỏi:
- Đứa nào đấy?