Sidney Sheldon
Tay cự phách
Chương 10
“Tôi có tin mừng cần báo cho bà biết, bà McGregor ạ”, Bác sĩ Teeger nói,
nét mặt rạng rỡ. “Bà sắp có con”.
Margaret sửng sốt khi nghe câu nói ấy của ông bác sĩ, không biết mình nên
cười hay nên khóc. “Tin mừng à?”. Đưa một đứa trẻ khác nữa vào trong
một cuộc hôn nhân không có tình yêu là một điều không thể được.
Margaret không còn có thể chịu đựng một sự nhục nhã như vậy. Nàng phải
tìm ra một phương cách nào giải quyết. Trong khi suy nghĩ điều này, nàng
bỗng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên rạo rực, mồ hôi toát ra như tắm.
Bác sĩ Teeger nói, “Buồn nôn hả?”
“Vâng, hơi một chút”.
Ông đưa cho nàng ít viên thuốc. “Uống mấy viên này, sẽ đỡ nhiều. Sức
khoẻ của bà tốt lắm, bà McGregor ạ. Không có gì phải lo cả. Bà chạy đi
báo tin mừng này cho ông nhà biết đi”.
“Vâng”, nàng nói với vẻ chán nản. “Tôi sẽ làm việc ấy”.
Jamie và nàng đang ngồi ở bàn ăn, bỗng nàng nói, “Em đi khám bác sĩ sáng
nay. Ông ấy nói em sắp có con”.
Không một lời nào, Jamie quăng chiếc khăn ăn xuống bàn, đứng dậy khỏi
chiếc ghế, rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng. Đó là lúc Margaret nhận ra được
rằng nàng có thể thù ghét Jamie cũng sâu đậm như nàng yêu chàng.
Thời kỳ mang thai thật là khó khăn, cực nhọc. Margaret thường nằm trên
giường, mệt mỏi và yếu ớt. Nàng nằm ở đó giờ này qua giờ khác, tưởng
tượng, hình dung Jamie đứng ở chân nàng, đang xin nàng tha thứ, rồi ân ái
cuồng nhiệt với nàng lần nữa. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Sự
thực nàng đã bị sa vào một cái bẫy. Nàng không có nơi nào để đi tới cả, và
dù cho nàng có thể rời nơi này được, Jamie cũng sẽ không bao giờ cho
phép nàng mang theo đứa con trai.
Bé Jamie bây giờ lên bảy rồi. Nó là một bé trai khoẻ mạnh, xinh đẹp, trí óc
lanh lẹn và vui tính. Nó gần gũi với mẹ nó nhiều hơn, như thể nó đã ý thức
được, bằng một cách nào đó, nỗi khổ sở của nàng. Nó làm những món quà