tặng nhỏ ở trường học rồi đem về cho mẹ nó. Mỗi lần như vậy, Margaret
tủm tỉm cười và cảm ơn nó, cố gắng làm ra bộ mặt vui vẻ. Khi bé Jamie hỏi
tại sao bố thường vắng nhà vào buổi tối và không bao giờ đưa mẹ nó đi
chơi thì Margaret trả lời, “Bố là một người quan trọng, Jamie ạ. Bố làm
những việc quan trọng nên rất bận.”
Những gì xảy ra giữa bố nó và mình là vấn đề riêng của mình. Margaret
nghĩ thầm, “cho nên mình không nên để bé Jamie ghét bố nó vì chuyện ấy.”
Việc Margaret mang bầu càng lúc càng trở nên dễ thấy. Khi nàng ra ngoài
phố, những người quen biết vẫn hay chặn nàng lại và nói, “Chắc không lâu
nữa đâu, phải không bà McGregor? Tôi đoán lần này phải là một đứa con
trai xinh đẹp giống như bé Jamie. Ông nhà chắc là sung sướng lắm.”
Nhưng sau lưng nàng, họ nói “Thật là tội nghiệp. Bà ấy trông xanh xao,
tiều tuỵ quá. Chắc là bà ấy đã biết về con đĩ mà ông ấy xem như là nhân
tình…”.
Margaret cố gắng chuẩn bị cho bé Jamie tiếp nhận sư ra đời của đứa em nó.
“Con sắp có một em trai hoặc một em gái, con ạ. Lúc ấy con sẽ có em bé để
chơi với con suốt ngày. Như thế thật là thích, con nhỉ?”
Jamie ôm mẹ hôn và nói: “Có nó bên cạnh, mẹ lại càng vui hơn, mẹ a”.
Nghe vậy, Margaret cố ngăn chặn những giọt nước mắt đang muốn ứa lên.
Cơn đau đẻ bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà Talley cho người gọi bà Hannah đến.
Đứa bé ra đời vào đúng giữa trưa. Nó là một đứa bé gái khoẻ mạnh, có cái
miệng giống mẹ và cái cằm giống cha, tóc quăn và đen xung quanh khuôn
mặt bé nhỏ. Margaret đặt tên cho nó là Kate. Đó là một cái tên hay, nghe có
vẻ khoẻ mạnh, Margaret nghĩ thầm. Nó sẽ cần có sức mạnh. “Chúng ta đều
cần như vậy cả. Mình phải đưa các con đi xa khỏi nơi này. Mình chưa biết
bằng cách nào, nhưng bắt buộc phải tìm ra”.
David Blackwell nhảy xổ vào văn phòng của Jamie McGregor mà không
gõ cửa. Ngạc nhiên, Jamie ngước mắt nhìn lên. “Lại chuyện quái quỷ gì
nữa?”.
“Họ đang nổi loạn ở Namib”.
Jamie đứng phắt dậy. “Sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Một đứa bé da đen bị bắt quả tang đang ăn cắp một viên kiêm cương. Nó