Sidney Sheldon
Tay cự phách
Chương 3
Klipdrift vẫn không thay đổi nhưng Jamie McGregor đã thay đổi. Mọi
người trố mắt trong khi anh đánh xe vào thị trấn, dừng lại trước hiệu bách
hoá Van Der Merwe. Không phải chỉ chiếc xe và con ngựa lôi cuốn sự chú
ý của khách qua đường mà chính là vẻ hân hoan của chàng trai trẻ. Họ đã
nhìn thấy cái vẻ ấy trước kia của những người thăm dò kim cương may
mắn đã trở nên giàu có, và cứ mỗi lần nhìn thấy nó họ lại cảm thấy trong
lòng tràn ngập niềm hy vọng mới. Họ đứng từ xa nhìn trong khi Jamie nhảy
ra khỏi chiếc xe ngựa.
Cũng vẫn là anh chàng da đen to lớn đứng ở đấy, Jamie nhoẻn miệng cười
chào anh ta. “Chào anh bạn! Tôi về rồi đây nè”.
Banda buộc sợi dây cương vào chiếc cột không nói lời nào cả, rồi đi vào
phía trong cửa hiệu.
Salomon Van Der Merwe đang bận tiếp một khách hàng. Người Hà Lan bé
nhỏ ấy ngẩng mặt lên mỉm miệng cười. Jamie biết rằng ông ta đã nghe
được tin mừng bằng một cách nào đó. Không ai có thể giải thích được tại
sao, có điều tin tức về kim cương thường được loan đi rất nhanh trên khắp
lục địa với tốc độ của ánh sáng.
Khi Van Der Merwe tiếp xong khách hàng, ông ta hất cái đầu về phía cửa
hiệu, “Vào trong đó, cậu Jamie McGregor”.
Jamie đi theo ông ta. Cô con gái của ông đứng bên bếp lò chuẩn bị bữa ăn
trưa, “Chào cô Margaret”.
Cô ta đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
“Phải! Tôi đã được nghe tin mừng”, Van Der Merwe nói, nét mặt rạng rỡ.
Ông ngồi xuống bàn, dọn dẹp bát đũa, thìa nĩa sang một bên để thừa một
khoảng trống trên bàn.
“Đúng như vậy, thưa ông ạ”, Jamie nói một cách hãnh diện rút từ trong túi
áo ra một túi da lớn, rồi dốc tất cả kim cương ra trên bàn trong nhà bếp.
Van Der Merwe nhìn chằm chằm như bị thôi miên rồi chậm rãi nhấc lên