ông đã nói rằng chúng ta là những kẻ hợp tác kinh doanh, cùng chia sẻ với
nhau đồng đều”.
Lão già lắc đầu, “Anh hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không cần ai hợp tác cả. Anh
làm việc cho tôi. Tôi cung cấp cho anh đồ trang bị, rồi tôi sai anh đi tìm
kim cương cho tôi”.
Jamie cảm thấy cơn giận dữ sôi sục trong người. “Ông không cho tôi cái gì
cả. Tôi đã trả ông một trăm hai mươi bảng Anh để mua các đồ trang bị ấy”.
Ông già nhún vai nói: “Tôi không chịu mất thì giờ quý báu của tôi để cãi cọ
với anh. Tôi bảo với anh thế này nhé. Tôi sẽ cho anh thêm năm bảng nữa và
như thế chúng ta đã thanh toán với nhau sòng phẳng cả. Tôi cho rằng như
thế đã hậu hĩnh lắm rồi”.
Jamie hét lên giận dữ: “Không thể coi như thế là sòng phẳng được!”. Trong
cơn giận dữ, anh quay trở lại lối phát âm của Tô Cách Lan, “Tôi có quyền
được hưởng số kim cương ấy và tôi nhất định sẽ lấy được. Tôi đã đăng ký
với danh nghĩa của tôi và ông”.
Van Der Merwe mỉm cười, “Thế ra anh muốn đánh lừa tôi phỏng? Tôi có
thể làm cho anh phải ngồi tù về tội ấy”. Lão dúi tiền vào tay Jamie, “Thôi
lĩnh tiền lương của anh đi rồi cút khỏi nơi này”.
“Tôi sẽ kiện ông”.
“Anh có tiền để trả luật sư không? Tôi làm chủ tất cả các luật sư trong vùng
này, bé con ạ”.
Chuyện này không xảy ra với mình, Jamie thầm nghĩ, đó là cơn ác mộng.
Những nỗi đau khổ, cực nhọc anh đã trải qua, bao nhiêu tuần lễ và tháng
trong sa mạc nóng bỏng, lao động khổ sai cực nhọc từ sáng tới tối – tất cả
trở lại với anh như thác lũ. Anh suýt chết, ấy thế mà giờ đây lão già này lật
lọng cướp tất cả những gì thuộc về phần anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt Van Der Merwe, “Tôi không để cho ông thoát khỏi
trừng phạt sau vụ này. Tôi sẽ không rời Klipdrift, tôi sẽ kể cho mọi người
nghe hành động của ông. Tôi sẽ lấy lại kim cương của tôi”.
Van Der Merwe sắp sửa quay đi để tránh cơn thịnh nộ trong đôi mắt xám
nhạt, “Tốt hơn hết, anh nên đi kiếm một bác sĩ, bé con ạ”, lão lẩm bẩm,
“Tôi nghĩ rằng nắng nôi đã làm anh quẫn trí rồi”.