từng viên một, thưởng thức từng cái, chừa lại những viên to nhất để xem
sau cùng. Sau đó, ông bốc kim cương lên, bỏ vào trong chiếc túi bằng da
linh dương rồi đặt chiếc túi ấy vào góc tủ sắt và khoá lại.
Khi ông bắt đầu mở miệng, giọng của ông ta nghe đầy thoả mãn. “Anh giỏi
đấy, Jamie McGregor ạ. Thật là giỏi”.
“Cảm ơn ông. Đấy chỉ là mới bắt đầu thôi. Ở đó còn cả trăm viên như thế.
Tôi không dám nghĩ chúng có giá trị đến như thế nào?”
“Thế anh khoanh vùng đặt sở hữu đoàng hoàng rồi chứ?”
“Thưa ông rồi ạ”, Jamie với tay trong túi, lấy ra mảnh giấy chứng nhận
đăng ký, “Tôi đã đăng ký với danh nghĩa cả ông và tôi”.
Van Der Merwe xem kỹ mảnh giấy rồi bỏ vào túi. “Anh xứng đáng được
hưởng một số tiền thưởng, đứng chờ đấy”. Ông đi đến cánh cửa dẫn vào
phía bên trong cửa hàng, “Theo ta, Margaret”.
Margaret ngoan ngoãn đi theo ông. Cô ta giống như một con mèo bị khiếp
hãi, Jamie thấm nghĩ.
Ít lát sau, Van Der Merwe quay lại một mình. “Đây này”, ông mở cái túi
tiền ra đếm đủ năm mươi bảng Anh.
Jamie nhìn ông ta, tỏ vẻ bối rối “Cái này để làm gì, thưa ông?”
“Cho mày đất, bé con, tất cả chỗ ấy”.
“Tôi… tôi không hiểu”
“Anh đã đi vắng hai mươi bốn tuần, mỗi tuần hai bảng thì tất cả là bốn
mươi tám bảng Anh. Tôi cho anh thêm hai bảng nữa gọi là tiền thưởng”.
Jamie cười to, “Tôi không cần tiền thưởng, tôi có phần kim cương của tôi
rồi”.
“Phần kim cương nào của anh?”.
“Kìa, ông Van Der Merwe, năm mươi phần trăm của tôi. Chúng ta cùng
hợp tác kinh doanh mà”
Van Der Merwe nhìn anh ta trừng trừng, “Tại sao anh lại có ý tưởng ấy?”.
“Vì sao…?” Jamie nhìn Van Der Merwe với vẻ bối rối. “Chúng ta có hợp
đồng mà”.
“Đúng vậy, nhưng anh đã đọc chưa?”.
“À, cái ấy thì không. Hợp đồng ấy viết bằng tiếng Nam Phi, nhưng chính