giấu mặt. Điều cần thiết đối với lão là thời gian và tiền bạc nhiều hơn nữa.
Lão đã đưa ra làm bảo đảm cửa hàng bách hoá của lão, phần hùn của lão tại
sáu mỏ kim cương nhỏ, ngay cả con ngựa và chiếc xe ngựa cũa lão nữa.
Cuối cùng, lão không còn gì nữa, ngoài mỏ kim cương ở Namib, và vào
ngày lão đưa nốt mỏ này ra để ký quỹ thì Jamie chụp ngay lấy nó.
“Thu lại tất cả các giấy tờ của lão”, Jamie ra lệnh cho viên quản lý. “Cho
lão ta hai mươi bốn tiếng đồng hồ để trả toàn thể số nợ, nếu không sẽ tịch
thu cả tài sản”.
“Thưa ông McGregor, ông ta không thể nào kiếm ra được số tiền ấy. Ông
ta…”.
“Hai mươi bốn tiếng đồng hồ”.
Vào đúng bốn giờ trưa hôm sau, viên phụ tá quản lý ngân hàng xuất hiện ở
cửa hàng bách hoá cùng với viên cảnh sát trưởng và một lệnh tịch biên tất
cả mọi tài sản của Salomon van der Merwe. Từ toà nhà trụ sở của anh ở
bên kia đường, Jamie đứng nhìn Van der Merwe bị trục xuất khỏi cửa hiệu
bách hoá. Lão đứng ở bên ngoài, mắt hấp háy dưới ánh nắng, không còn
biết làm gì hay quay vào đâu để tìm sự giúp đỡ. Lão bị lột sạch mọi thứ.
Cuộc trả thù của Jamie đã hoàn tất. Thế nhưng, Jamie tự hỏi, tại sao mình
không có cảm giác chiến thắng? Anh chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Kẻ mà
anh huỷ hoại đã huỷ hoại anh trước tiên.
Khi Jamie bước vào nhà bà Agnès đêm hôm ấy, bà ta nói, “Anh có nghe tin
chưa, Jamie? Salomon van der Merwe đã bắn vào đầu tự tử cách đây một
giờ đồng hồ”.
Tang lễ được cử hành tại một nghĩa địa ảm đạm, lộng gió, bên ngoài thị
trấn. Ngoài toán người lo việc chôn cất, chỉ có hai người tham dự: Margaret
và McGregor. Margaret mặc chiếc áo dài đen không ra hình thù gì để che
cái bụng lớn của nàng. Nàng trông xanh xao, ốm yếu. Jamie đứng cao to,
sang trọng, kín đáo và xa vời. Cả hai đứng ở phía đối diện nhau bên cạnh
huyệt, nhìn theo chiếc hòm bằng gỗ thông thô sơ dần dần được hạ xuống
lòng đất. Những cục đất được ném cồm cộp trên mặt hòm, nghe như tiếng
kêu dội vào tai Margaret: Con đĩ !... con đĩ !....
Nàng nhìn Jamie qua cái huyệt. Hai cặp mắt gặp nhau. Cái nhìn của Jamie