Qua một lớp sương mù màu đỏ, Margaret thấy bà Hannah cúi xuống, vặn
vẹo thân hình nàng, căn phòng bắt đầu mờ đi, rồi đột nhiên nàng không
thấy đau nữa. Nàng đang bập bềnh trong không gian. Ánh sáng chói lọi loé
lên ở cuối đường hầm, một người nào đó vẫy nàng lại gần. Đó là Jamie.
“Anh đến đây, Maggie, em yêu quí. Em sắp cho anh một đứa con trai xinh
đẹp”. Anh ấy đã trở về với nàng. Nàng không còn ghét anh ấy nữa. Lúc ấy
nàng mới biết rằng nàng không hề bao giờ ghét anh ấy cả. Nàng nghe một
tiếng nói, “Gần xong rồi”, tiếp theo đó là cơn đau như xé ruột gan khiến
nàng phải thét to lên.
“Nào, nó sắp ra rồi đấy”, bà Hannah nói.
Một giây sau, nàng thấy như có một luồng nước ươn ướt tuôn ra giữa hai
đùi, tiếp theo là tiếng kêu đắc thắng của bà Hannah. Bà giơ cao lên một
khối đỏ hỏn và nói, “ Chào mừng cháu đến Klipdrift. Cô em yêu quý ạ, cô
đã có một đứa con trai rồi đấy”.
Nàng đặt tên cho nó là Jamie.
Margaret biết rằng tin về đứa trẻ sẽ đến tai Jamie nhanh chóng. Nàng chờ
đợi Jamie đến thăm hay cho người mời nàng đến. Thế nhưng, nhiều tuần lễ
trôi qua, Margaret không nghe tin tức gì. Nàng nhắn lời cho Jamie. Người
nàng nhờ đưa tin trở về ba mươi phút sau.
Margaret rất nóng lòng chờ đợi tin tức. “Em có gặp ông McGregor không?”
“Thưa bà, có ạ”.
“Thế em có chuyển lời nhắn của chị chứ?”
“Thưa bà, có ạ”.
“Thế ông ấy bảo sao?”, nàng hỏi.
Thằng bé có vẻ bối rối. “Ông ấy bảo… ông ấy bảo ông không có đứa con
trai nào cả, bà Van der Merwe ạ”.
Nàng khoá chặt cửa lại, cùng với đứa bé nằm trong phòng suốt cả ngày,
đêm, nhất định không ra ngoài. “Vào lúc này, cha con đang bực bội, con ạ.
Ông ấy nghĩ rằng mẹ con đã làm điều gì xấu đối với ông ấy. Nhưng con là
con trai của ông ấy, ông ấy sẽ đưa mẹ con mình về nhà ông, và sẽ yêu mến
mẹ con ta. Rồi con sẽ thấy, con yêu quí ạ. Mọi sự sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Đến buổi sáng, khi bà Owens bước vào, nàng ra mở cửa. Nàng có vẻ bình