Margaret đi đến nơi ấy, với đứa con trai bồng trên tay lúc mười giờ sáng,
tức là vào giờ nàng biết rằng Jamie đang ở Văn phòng. Bà Talley mở cửa,
nhìn Margaret và đứa bé với vẻ ngạc nhiên. Cũng như mọi người khác sống
trong phạm vi một trăm dặm, bà Talley biết rõ họ là ai rồi.
“Tôi xin lỗi bà, ông McGregor không có ở nhà”, bà quản gia nói, định đóng
cánh cửa lại.
Margaret ngăn bà ta lại. “Tôi không định đến gặp ông McGregor. Tôi chỉ
đem cho ông ta đứa con trai của ông ấy”.
“Tôi e rằng tôi không biết chút gì về chuyện ấy cả. Bà….”
“Tôi sẽ đi vắng chừng một tuần lễ. Tôi sẽ trở lại đây xin lại đứa bé”. Nàng
đưa đứa bé cho bà Talley. “Tên cháu là Jamie”.
Một vẻ kinh hãi thoáng hiện trên khuôn mặt bà Talley. “Bà không thể để nó
ở lại đây được!. Ông McGregor sẽ… “
“Có hai cách lựa chọn, bà Talley ạ. Bà có thể hoặc đưa nó vào trong nhà,
hoặc để mặc nó ở đây trên bục cửa này cũng được”.
Không nói thêm một lời nào, nàng dúi đứa bé vào cánh tay của bà Talley,
rồi bước ra về.
“Khoan đã, bà không thể làm thế được. Trở lại đây! Bà… ".
Nhưng Margaret không quay mặt trở lại. Bà Talley đứng yên tại chỗ, bồng
một cái gói bé nhỏ trong tay, suy nghĩ. Ôi, lạy Chúa! Ông McGregor sẽ nổi
sùng lên cho mà coi!
Bà Talley chưa hề thấy Jamie trong một trạng thái giận dữ như vậy bao giờ.
Anh hét lên, “Sao bà có thể ngu xuẩn đến như vậy? Bà chỉ việc đóng sầm
cánh cửa trước mặt cô ấy!”.
“Nhưng cô ấy không cho tôi kịp làm cái gì cả, ông McGregor a. Cô ấy… “.
“Tôi không muốn đứa con của cô ấy ở trong nhà tôi!”.
Trong cơn giận dữ, anh bước lên bước xuống, thỉnh thoảng dừng lại trước
mặt người đàn bà không may ấy, và nói, “Tôi phải đuổi bà ra khỏi cửa vì vụ
này”.
“Cô ấy sẽ trở lại đây trong một tuần lễ nữa để lấy lại đứa con. Tôi… ".
“Tôi không cần biết lúc nào thì cô ta trở lại đây”, Jamie hét lên. “Đem đứa
bé này ra khỏi nơi này. Ngay bây giờ! Đem đi cho rảnh mắt tôi”.