tĩnh một cách lạ thường.
“Cô thấy thế nào, Maggie?”
“Tôi cảm thấy khoẻ rồi, xin cám ơn bà”. Nàng mặc cho Jamie một trong bộ
quần áo mới. “Tôi sắp sửa cho cháu đi ra ngoài bằng xe đẩy sáng hôm
nay”.
Chiếc xe đẩy, món quà tặng của bà Agnès và các cô gái, là một chiếc xe rất
đẹp. Nó làm bằng thứ sậy rất tốt, có đáy mây chắc, vững, tay cầm bằng gỗ
uốn. Nó được bọc nệm gấm nhập cảng, với những đường viền nhung lụa,
và có một cái dù cắm ở phía sau với diềm đăng ten xếp.
Margaret đẩy chiếc xe xuống lề đường chật hẹp của đường Loop. Chốc
chốc có một người lạ mặt dừng lại, mỉm cười với đứa bé, nhưng các bà thì
đưa mắt nhìn sang chỗ khác hay đi sang bên kia lề đường để tránh
Margaret.
Nhưng Margaret không chú ý đến họ. Nàng đang cố tìm một người. Mỗi
khi thời tiết đẹp, Margaret cho thằng bé ăn mặc đẹp đẽ, rồi đưa nó ra ngoài
trong chiếc xe đẩy. Vào cuối một tuần lễ, khi Margaret đã không gặp được
Jamie một lần nào trên các đường phố, nàng nhận ra rằng chàng đã cố tình
lẩn tránh nàng. Được rồi, nếu anh không muốn đến thăm con thì hắn sẽ đến
tận nơi để gặp bố. Maggie quyết định như vậy.
Sáng hôm sau Margaret đến gặp bà Owens trong phòng khách, “Tôi sẽ đi
chơi một thời gian ngắn, bà Owens ạ. Tôi sẽ trở về nhà trong một tuần lễ”.
“Cháu bé còn quá nhỏ, chưa đi xa được đâu, Maggie ạ”.
“Nó sẽ ở lại trong thị trấn này”.
Bà Owens nhăn mặt, “Cô muốn nói rằng nó ở đây à?”
“Không, bà Owens ạ. Không phải ở lại trong nhà này”.
Jamie McGregor đã xây dựng một ngôi nhà của anh trên một đỉnh đồi nhìn
xuống Klipdrift. Đó là một ngôi nhà trệt thấp, mái xuôi, với hai chái lớn,
nối với toà nhà chính bằng những mái hiên rộng. Xung quanh ngôi nhà có
những bãi cỏ xanh, điểm thêm những cây to và một khu vườn hồng tươi tốt.
Phía sau là nhà xe và nơi ăn ở riêng của gia nhân. Mọi công việc xếp đặt
trong nhà đều giao cho bà Eugenia Talley đảm trách. Đó là một bà goá phụ
trạc trung niên, có sáu đứa con đã lớn ở bên Anh.