“Ông bảo tôi làm thế nào bây giờ, ông McGregor?” Bà hỏi với một giọng
cứng rắn.
“Thả nó ra ở một nơi nào đó trong thành phố. Chắc phải có một nơi nào đó
để bà để lại nó chứ?”.
“Nơi nào?”
“Làm sao tôi biết nơi quỷ quái nào được?”.
Bà Talley nhìn cái gói bé nhỏ đang bồng trong tay. Tiếng la hét đã làm cho
thằng bé bắt đầu khóc thét lên. “Không có nhà nuôi trẻ mồ côi nào ở
Klipdrift”. Bà bồng đứa bé đưa qua đưa lại, nhưng nó lại càng la hét lớn
hơn nữa. “Phải có người nào săn sóc nó”.
Jamie cào ngón tay lên tóc, nói với vẻ tuyệt vọng, “Mẹ kiếp, thôi được rồi.
Bà đã rộng lượng nhận đứa bé ấy thì bà săn sóc cho nó”.
“Vâng, thưa ông”.
“Và bà ngăn chặn cái tiếng khóc của nó lại, kẻo tôi không sao chịu nổi.
Nhớ điều này nhé, bà Talley. Tôi muốn nó khuất khỏi mắt tôi. Tôi không
muốn biết rằng có nó trong nhà này. Rồi khi nào mẹ nó đến đây lấy nó
trong tuần sau, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy. Rõ cả chưa?”
Thằng bé lại bắt đầu khóc lớn hơn nữa.
“Tôi đã rõ rồi ạ, ông McGregor”. Rồi bà Talley hối hả rời khỏi phòng.
Jamie McGregor ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhấm nháp rượu
mạnh và hút điếu xì gà. Con mụ đàn bà ngu xuẩn. Nó tưởng rằng mình
trong thấy thằng bé ấy là tim mình sẽ mềm đi, rồi mình sẽ nhảy xổ đến nó
và nói, “Anh yêu em. Anh yêu đứa bé. Anh muốn cưới em”. Thế nhưng,
anh đã không thèm nhìn đến thằng bé. Anh có liên qua gì đến nó đâu. Anh
sinh nó ra đâu có phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì thèm muốn nữa. Nó
được sinh ra từ một sự trả thù. Anh nhớ mãi vẻ mặt của lão Salomon ven
der Merwe, khi anh báo cho lão biết rằng Margaret đã có mang. Đó là lúc
bắt đầu. Cuối cùng là đất ném lên chiếc hòm của lão. Anh phải đi tìm
Banda để nói cho anh ta biết rằng nhiệm vụ của hai người thế là đã xong.
Jamie cảm thấy nỗi trống rỗng trong lòng. Mình cần phải đặt ra những mục
tiêu mới, anh thầm nghĩ. Anh đã trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng.
Anh đã làm chủ hàng trăm mẫu đất mỏ. Anh mua đất ấy để khai thác kim