“Ồ, thưa ông, ông cần tôi có việc gì ạ?”
“Không”. Anh bước đến chiếc giường cũi. “Tôi bị quấy rầy vì tiếng ồn ào ở
đây”. Anh đưa mắt nhìn đứa bé lần đầu tiên. Thằng bé to lớn hơn anh
tưởng. Thân hình hắn cân đối. Hắn có vẻ như đang tủm tỉm cười với anh.
“Xin lỗi ông McGregor. Thằng bé này thật ngoan và khoẻ mạnh. Ông hãy
đưa ngón tay ra cho nó nắm mới thấy nó khoẻ mạnh như thế nào”.
Jamie quay mặt lại, rồi bước ra khỏi phòng, không nói một lời nào.
Jamie McGregor có một số nhân viên trên năm mươi người làm việc trong
các doanh nghiệp khác nhau của anh. Không một nhân viên nào, từ thằng
bé đưa thư cho đến nhân viên điều hành cao cấp, mà không biết lý do vì sao
Công ty Hữu hạn của họ mang tên Kruger Brent, và lấy làm hãnh diện được
làm việc cho McGregor. Anh vừa mới thâu nhận David Blackwell, một
người con trai mới mười sáu tuổi, con của một trong cách đốc công của
anh, một người Mỹ từ Oregon tới Nam Phi để tìm kim cương. Khi tiền bạc
của Blackwell đã cạn, Jamie nhận ông Blackwell vào làm việc để trong coi
các xưởng máy. Người con trai của ông đến làm việc cho công ty được một
mùa hè thì Jamie nhận ra rằng David là một công nhân giỏi, nên anh giao
cho anh ta một việc làm thường trực. David Blackwell thông minh, dễ mến
và có nhiều sáng kiến. Jamie cũng biết rằng anh ta rất kín đáo, vì vậy Jamie
giao cho anh ta làm công việc vặt đặc biệt này.
“David ạ, tôi muốn anh đi đến nhà trọ của bà Owens hộ tôi. Ở đó có một
người đàn bà tên là Margaret van der Merwe”.
Nếu David Blackwell đã từng nghe tên ấy hay biết hoàn cảnh của nàng rồi
thì anh cũng không biểu lộ ra bên ngoài. “Thưa ông, vâng ạ”.
“Anh chỉ được nói với cô ấy mà thôi. Cô ấy để lại đứa con cho bà quản gia
tôi trông nom. Bảo cô ấy đến đây lấy nó và đưa nó ra khỏi nhà tôi ngay
ngày hôm nay”.
“Vâng, thưa ông McGregor”.
Nửa giờ sau, David Blackwell trở lại. Jamie đang ngồi ở bàn viết, ngẩng
đầu lên.
“Thưa ông, tôi e rằng tôi không làm được việc ông yêu cầu”.
Jamie đứng phắt dậy, “Tại sao? Công việc ấy dễ dàng quá mà”.