“Cô Van der Merwe không có ở nhà”.
“Thế thì anh đi tìm nó”.
“Cô ấy rời Klipdrift hai ngày rồi. Có lẽ cô ấy sẽ trở về trong vòng năm
ngày nữa. Nếu ông muốn tôi điều tra thêm thì…”
“Không”. Đó là điều mà Jamie không muốn anh ta làm chút nào. “Không
cần. Thế là đủ rồi. David ạ”.
“Thưa ông, vâng ạ”. Cậu bé rời khỏi văn phòng.
Mẹ kiếp cái con đàn bà ấy! Khi nào nó trở về nó sẽ phải ngạc nhiên. Nó sẽ
phải lấy lại con nó.
Tối hôm ấy, Jamie ăn cơm ở nhà một mình. Anh đang uống rượu mạnh
trong phòng làm việc thì bà Talley đi vào để bàn với anh một vấn đề thông
thường. Đang nói chuyện nửa chừng, bà bỗng dừng lại lắng nghe, và nói,
“Xin ông tha lỗi. Tôi vừa nghe tiếng Jamie khóc”. Nói xong bà vội vã chạy
ra khỏi phòng.
Jamie đập mạnh chiếc ly xuống, làm rượu đổ tung toé. Cái thằng bé khốn
kiếp! Ấy thế mà con mẹ nó dám cả gan đặt tên cho nó là Jamie. Hắn có
giống một Jamie đâu. Hắn trông chẳng giống cái gì hết!
Mười phút sau, bà Talley quay trở lại phòng làm việc. Bà nhìn thấy rượu đổ
tung toé. “Ông có muốn tôi rót thêm rượu nữa không ạ?”.
“Cái ấy không cần thiết”. Jamie nói một cách lạnh lùng. “Điều cần thiết là
bà phải nhớ bà đang làm việc cho ai. Tôi không muốn bị quấy rầy bởi cái
thằng con hoang ấy. Rõ chưa, bà Talley?”
“Thưa ông, vâng ạ”.
“Thằng bé ấy ra khỏi nhà này sớm chừng nào thì tốt hơn cho cả bà lẫn tôi
chừng ấy. Hiểu chưa?”
Môi bà Talley mím chặt lại. “Thưa ông, vâng. Còn gì nữa không ạ?”.
“Không”.
Bà quay lại định đi ra.
“Này, bà Talley…”.
“Vâng, thưa ông McGregor?”.
“Bà bảo rằng nó đang khóc. Có phải nó ốm không?”.
“Thưa ông, không ạ. Nó chỉ đái thôi. Cần phải thay tã cho nó”.