Anh khoác chiếc áo choàng. xỏ đôi dép vào chân, rồi đi thẳng đến phòng bà
Talley. Anh đặt tai trên cánh cửa đóng kín, nhưng không nghe gì cả. Lặng
lẽ, Jamie đầy cánh cửa cho nó mở ra. Bà Talley đang ngủ say, vùi trong
chăn, ngáy như sấm. Jamie bước đến cái giường cũi. Thằng bé đang nằm
ngửa, cặp mắt mở thao láo. Jamie lại gần hơn nữa, nhìn xuống. Lạy Chúa,
sao mà nó giống thế. Rõ ràng là nó có cái miệng và cằm của Jamie. Mắt
của nó bây giờ màu xanh, nhưng trẻ con mới sinh nào mà lại chẳng có màu
xanh. Nhìn qua, Jamie cũng có thể đoán ra rằng sau này mắt của nó sẽ là
màu xám. Nó giơ hai bàn tay bé nhỏ quờ quạng không khí, phát ra những
tiếng u ơ bé nhỏ và tủm tỉm cười với Jamie. Chà, thằng bé này thật can
đảm, nằm ở đó mà không làm ồn ào, khóc thét lên như những đứa trẻ con
khác. Anh ghé mắt nhìn gần hơn nữa. Đúng rồi, nó là một McGregor thật
sự rồi.
Rụt rè, Jamie với tay xuống, chìa ngón tay ra. Thằng bé nắm chặt ngón tay
với cả hai bàn tay, bóp thật chặt. Nó khoẻ như một con bò mộng, Jamie
nghĩ thầm. Ngay lúc ấy, mặt thằng bé bỗng thờ ra, anh ngữi thấy mùi chua
chua.
“Bà Talley !”
Bà chồm dậy trên giường, đầy vẻ hoảng sợ. “Cái… cái gì vậy?”.
“Thằng bé đang cần bà đấy. Bà bắt tôi phải làm tất cả mọi thứ trong nhà
này hay sao?”
Nói xong, Jamie oai vệ bước ra khỏi phòng.
“David, anh có biết chút gì về trẻ sơ sinh không?”
“Về phương diện nào, thưa ông?” David Blackwell hỏi.
“À, anh biết đấy chứ? Chẳng hạn như chúng thích chơi những thứ gì, hay
đại khái như vậy”.
Cậu con trai người Mỹ này nói, “Tôi đoán rằng khi chúng còn rất nhỏ,
chúng rất thích chơi lục lạc, thưa ông McGregor ạ”.
“Anh hãy đi mua cho tôi chừng một chục cái”.
“Thưa ông, vâng ạ”.
Không cần đặt ra những câu hỏi không cần thiết. Jamie muốn như vậy.
David Blackwell rồi đây sẽ tiến xa.