Jamie nhận thấy cái ý tưởng này thật đáng phẫn nộ. “Thôi, thế đủ rồi”.
Jamie hẳn đã phải giận dữ điên cuồng nếu anh biết rằng bọn đầy tớ trong
nhà ngồi với nhau hàng giờ để bàn cãi với nhau về anh và đứa con trai. Họ
đều đồng ý với nhau rằng ông chủ đã cư xử một cách vô lý, nhưng họ cũng
biết rằng họ chỉ cần nhắc đến vấn đề này thôi cũng đủ bị đuổi ra khỏi nhà
ngay tức khắc. Jamie McGregor không phải là người sẵn sang nghe lời
khuyên của bất cứ ai.
Tối hôm sau, Jamie có một phiên họp bàn công việc cho đến tận khuya.
Anh đã đầu tư vào một đường xe hoả mới. Chắc chắn, con đường này cũng
chỉ nhỏ thôi, chạy dài từ khu mỏ ở sa mạc Namib đến De Aar, nối liền với
con đường Cape Town – Kimberley, nhưng nhờ có nó mà việc chuyên chở
vàng và kim cương đến hải cảng sẽ rẻ hơn nhiều. Con đường sắt Nam Phi
đầu tiên đã được mở ra từ năm 1860, chạy từ Dumbar đến Point, và từ lúc
ấy, nhiều con đường khác đã được thiết lập, từ Cape Town đến Wellington.
Đường sắt sẽ là huyết mạch bằng thép cho người và hàng hoá lưu thong tư
do xuyên qua trái tim của Nam Phi, và Jamie dự định góp phần vào đó.
Nhưng đó chỉ là bước đầu trong các dự tính của anh. Sau đó sẽ là tàu thuỷ.
Các tàu thuỷ của mình sẽ chuyên chở các khoáng sản xuyên qua đại dương.
Anh trở về nhà vào lúc nửa đêm, cởi quần áo, lên giường nằm ngủ. Anh đã
nhờ một nhà trang trí từ London đến bày biện cho anh một căn phòng ngủ
đàn ông rộng lớn, với một chiếc giường đồ sộ đã được chạm trổ ở Cape
Town. Ở đó có một chiếc tủ kiểu Tây Ban Nha cổ xưa đặt ở trong góc
phòng, và nhiều tủ áo trong đó chứa đựng năm mươi bộ quần áo và ba
mươi chiếc giày. Jamie không chú ý đến cách ăn mặc, nhưng anh thấy cần
phải có những bộ quần áo ấy ở đó. Anh đã trải qua quá nhiều ngày và đêm
ăn mặc rách rưới.
Vừa mới chợp mắt ngủ, anh chợt nghe một tiếng khóc. Anh ngồi nhổm dậy,
lắng nghe. Không có gì cả. Đứa bé hay sao? Chắc là nó vừa ngã ra khỏi cái
giường cũi. Jamie biết rằng bà Talley thường ngủ rất say. Thật là kinh
khủng nếu có điều gì xảy ra với thằng bé ấy trong khi nó ở trong nhà anh.
Như vậy, anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Mẹ kiếp cái con mụ đàn bà ấy!
Jamie nghĩ thầm.