khuôn mặt xinh xắn, anh cảm thấy sự cứng rắn, ở một nơi nào đó sâu trong
cốt lõi con người anh, vụt tan biến.
“Chuyển cái cũi của thằng Jamie vào trong buồng tôi, bà Talley”.
Ba ngày sau, khi Margaret xuất hiện trước cửa nhà Jamie, bà Talley nói,
“ông McGregor hiện ở văn phòng, không có ở nhà, cô Van der Merwe ạ,
nhưng ông ấy có dặn phải mời ông ấy về khi nào cô đến lấy thằng bé. Ông
ấy muốn nói chuyện với cô”.
Margaret ngồi chờ đợi trong phòng khách, ôm bé Jamie trong cánh tay.
Nàng nhớ con kinh khủng. Nhiều lần, trong suốt tuần lễ ấy, nàng hầu như
đã mất cả chí cương quyết, chỉ muốn nhảy xổ về Klipdrift, vì lo sợ có
chuyện gì xảy ra cho đứa bé; nó có thể bị ốm hay gặp một tai nạn nào đó.
Nhưng nàng tự buộc mình phải xa đứa trẻ, và kế hoạch này của nàng đã
thành công. Bây giờ, cả ba người sẽ lại được đoàn tụ.
Lúc Jamie bước vào trong phòng khách, Margaret một lần nữa cảm thấy
một nỗi xúc cảm quen thuộc như đang dâng tràn ngập khắp thân thể. Lạy
Chúa! Nàng nghĩ thầm, mình yêu chàng quá.
“Chào cô, Maggie”.
Nàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp, sung sướng. “Chào anh, Jamie”.
“Tôi cần có đứa con của tôi”.
Trái tim của Margaret như reo lên. “Cố nhiên, anh cần đứa con của anh,
Jamie ạ. Em không bao giờ dám nghi ngờ điều ấy”.
“Tôi sẽ lo sao cho nó được nuôi nấng tử tế. Nó sẽ có được tất cả mọi lợi lộc
mà tôi có thể đem lại cho nó, và dĩ nhiên, tôi cũng sẽ lo liệu sao cho cô
cũng có cuộc sống đầy đủ”.
Margaret nhìn anh với vẻ bối rối. “Em… em không hiểu”.
“Tôi đã nói rằng tôi cần có đứa con của tôi”.
“Tôi đã tưởng rằng… tôi muốn nói… anh và tôi sẽ…”.
“Không. Tôi chỉ cần thằng bé mà thôi”.
Margaret đột nhiên cảm thấy mình bị lăng nhục. “Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi
sẽ không để cho anh giành nó khỏi tôi”.
Jamie quan sát nàng trong một lát. “Được lắm, chúng ta sẽ có thể tìm ra
một giải pháp dung hoà. Cô sẽ ở lại đây với thằng bé Jamie. Cô có thể là…