“Tất cả chúng ta đều cùng đi”, bác đánh xe nói, “Thôi, nhảy lên nào”
“Cả ba chúng ta hay sao?”
“Đúng vậy”
Jamie không hiểu bằng cách nào bác ta có thể nhét cả ba người lên chiếc xe
được, nhưng anh biết rằng anh sẽ được ngồi lên xe khi nó chuyển bánh.
Jamie tự giới thiệu với hai người bạn đồng hành. “Tôi tên là Jamie
McGregor”
“Tôi là Wallach” người thấp và đen nói.
“Tôi là Pederson” người cao, tóc hoe đáp lại.
Jamie nói “Chúng ta may mà gặp phải chiếc xe này, phải không các bạn?
Không ai biết được, như thế cũng hay”.
Pederson nói: “Ồ, họ đều biết được có chiếc xe chở thư này, Jamie
McGregor ạ. Chỉ có điều là những người không đủ sức khoẻ hoặc không
dám liều mạng đi những chiếc xe thế này thôi”.
Jamie chưa kịp hỏi lại thì người đánh xe đã lên tiếng, “Thôi, chúng ta đi
nào!”
Ba người – Jamie ngồi ở giữa – lách lên chiếc xe, ngồi nép vào nhau, đầu
gối co quắp, tựa sát vào lưng gỗ của chiếc ghế bác đánh xe. Không còn chỗ
nào để cựa quậy hay thở nữa. Không tệ gì lắm, Jamie tự an ủi.
“Giữ chặt lấy nhé”, bác đánh xe kêu lên. Một lát sau, chiếc xe lăn bánh
xuyên qua các đường phố ở Cape Town tiến về phía mỏ kim cương ở
Klipdrift.
Hành trình bằng xe la chở khách thì tương đối dễ chịu. Những chiếc xe
chuyên chở hành khách từ Cape Town đến mỏ kim cương đều lớn và rộng
rãi, có vải bạt như che nắng thiêu đốt về mùa đông. Mỗi chiếc xe chứa trên
hơn chục hành khách và kéo bởi một đàn ngựa hay la. Các thứ giải khát
được cung cấp ở các trạm đều đặn, và cuộc hành trình kéo dài mười ngày.
Chiếc xe chở thư thì khác thế. Nó không bao giờ ngừng, trừ lúc thay đổi
ngựa hoặc người đánh xe. Nó phi hết tốc lực trên con đường và đồng ruộng
gồ ghề, những con đường mòn đầy ổ gà. Chiếc xe lại không có lò xo nên
mỗi lần nó chồm lên thì giống như bị ngựa đá vậy. Jamie nghiến chặt răng
ngẫm nghĩ “Mình có thể chịu đựng được cho đến khi chúng ta dừng xe lại