Jamie vùi mặt vào hai bàn tay. “Ôi lạy chúa, bọn chúng đã làm gì thằng bé
ấy?”
Giọng Banda đượm vẻ buồn sâu sắc. “Họ để nó lại trong sa mạc. Tôi… tôi
tìm ra xác của nó, rồi đem đi chôn”.
“Ồ không thể thế được! Không thể như thế được!”
“Tôi cũng đã cố cứu nó, Jamie ạ”.
Jamie chậm rãi gật đầu chấp nhận điều ấy. Rồi anh buồn bã hỏi, “Thế con
gái tôi thì sao?”
“Tôi đã đem nó đi xa trước khi bọn chúng đến đây để bắt nó. Rồi đây, nó sẽ
trở lại phòng ngủ của nó, vẫn còn đang ngủ. Nó sẽ không bị hề hấn gì, nếu
anh làm như anh đã hứa”.
Jamie ngước mắt nhìn lên. Mặt anh giống như một chiếc mặt nạ thù hận.
“Tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng tôi muốn những kẻ nào đã giết sẽ phải trả giá”.
Banda lặng lẽ nói: “Như vậy anh sẽ phải giết toàn thể bộ tộc của tôi, Jamie
ạ”.
Nói xong, Banda bỏ đi.
Đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nàng cố khép mắt lại thật chặt, bởi vì
nàng biết rằng nếu nàng mở ra, cơn ác mộng sẽ trở thành hiện thực, và hai
đứa con của nàng sẽ chết. Vì vậy, nàng tự bày ra một trò chơi. Nàng sẽ giữ
cho mắt nàng khép thật chặt, cho đến khi nàng cảm thấy bàn tay bé nhỏ của
Jamie đặt lên tay nàng nói: “Không hề gì đâu, mẹ ạ. Chúng con đang ở đây.
Chúng con đều an toàn”.
Nàng đã nằm trên giường suốt ba ngày, không nói chuyện với ai, không
nhìn ai. Bác sĩ Teeger đến, rồi lại đi, nhưng Margaret không hề biết. Đến
nửa đêm, Margaret đang nằm trên giường, khép mắt lại, bỗng nàng nghe
một tiếng rơi đánh sầm phát ra từ phòng của con trai. Nàng mở mắt ra, lắng
nghe. Lại thêm một tiếng nữa. Bé Jamie đã trở về!
Margaret vội vã rời khỏi giường, chạy dọc hành lang đến cánh cửa khép lại
của phòng con nàng. Qua cánh cửa nàng nghe những âm thanh lạ lùng như
tiếng thú vật. Tim nàng đập cuồng loạn, nàng đẩy cho cánh cửa mở ra.
Chồng nàng đang nằm trên sàn nhà, mặt và thân hình méo mó co quắp. Một
mắt khép lại, còn mắt kia thì mở ra nhìn lên nàng với vẻ quái dị. Anh như