Nhìn thấy nét mặt Margaret lúc ấy, bà biết ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra.
Một ngày nữa đã qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy vết tích của bé Jamie.
Jamie gần như ngã quỵ. Anh đến gần Blackwell và hỏi, “Anh có nghĩ rằng
có chuyện gì không hay đã xảy ra với bé Jamie không?”. Giọng anh hầu
như không kiềm chế nổi sự xúc động.
David cố thuyết phục, “Chắc chắn không có gì xảy ra, ông McGregor ạ”.
Nhưng anh không chắc điều ấy. Anh đã cảnh báo McGregor rằng người
Bantu không dễ tha thứ, cũng không dể quên, và chính một người Bantu đã
bị giết một cách tàn nhẫn. David chắc chắn một điều: nếu người Bantu đã
bắt cóc bé Jamie thì chắc chắn rằng thằng bé sẽ phải chịu một cái chết
khủng khiếp, vì họ muốn mạng phải đền mạng.
Jamie trở về nhà vào lúc bình minh trong tình trạng kiệt quệ. Anh đã hướng
dẫn một toán người tìm kiếm, gồm có dân thị trấn, người đi đào mỏ, cảnh
sát viên và lục soát tất cả mọi nơi để tìm thằng bé, nhưng không có kết quả.
David đang chờ đợi thì Jamie bước vào phòng đọc sách. David liền đứng
dậy nói, “Ông McGregor ạ, con gái ông vừa bị bắt cóc”.
Jamie nhìn anh ta chằm chằm trong sự im lặng, nét mặt tái nhợt. Anh quay
người lại, bước vào phòng ngủ.
Đã bốn mươi tám giờ đồng hồ rồi, anh không hề chợp mắt. Anh ngã xuống
giường, hoàn toàn kiệt sức, rồi lăn ra ngủ. Anh đang ở dưới một cây baobab
(1) to lớn, và ở xa xa, ngang thảo nguyên không có vết chân người, một con
sư tử đang tiến gần về phía anh. Bé Jamie vẫy tay gọi anh. “Dậy đi, bố, một
con sư tử đang đến kìa!”. Con vật bây giờ tiến lại phía họ nhanh hơn. Con
trai anh lay người anh mạnh hơn nữa. “Dậy đi!” Jamie mở choàng mắt ra.
Banda đang đứng nhìn xuống người anh. Jamie định mở lời, nhưng Banda
đã đặt tay lên miệng anh.
“Im!” Anh để cho Jamie ngồi dậy.
“Con trai tôi đâu rồi?” Jamie hỏi.
“Nó chết rồi”.
Căn phòng bắt đầu quay cuồng.
“Tôi rất ân hận. Tôi đến trễ quá không kịp ngăn họ lại. Người của anh đã
làm đổ máu người Bantu. Đồng bào tôi đòi hỏi phải trả thù”.