ra khắp nơi. Bắt đầu bằng hầm nhà, rồi soát đến tận mái nhà.” Ông ta quay
lại Kate, “Có phòng nào khoá kín không?”
“Chắc là không”, Kate nói, “Nhưng nếu có, tôi sẽ mở ra cho ông.”
Thanh tra Cominsky trông thấy vẻ lo sợ rõ rệt ở nàng, nhưng ông không thể
trách gì được. Nàng chắc hẳn còn cuống lên nữa nếu biết được rằng kẻ mà
họ đang tìm kiếm nguy hiểm đến như thế nào. “Chúng tôi sẽ tìm ra hắn,”
ông ta cố trấn an Kate.
Kate nhặt tờ báo cáo nàng đang đọc giở, nhưng không thể nào tập trung
được. Nàng nghe tiếng cảnh sát sục sạo khắp toà nhà, từ phòng này đến
phòng kia. Không biết họ có tìm ra hắn không nhỉ? Nàng rùng mình.
Các cảnh sát viên di chuyển chậm chạp, lục lọi một cách có phương pháp
từng ngõ ngách từ hầm nhà lên đến mái nhà. Bốn mươi lăm phút sau, viên
thanh tra Cominsky trở lại phòng giấy của Kate.
Nàng nhìn vào mặt ông ta. “Ông không tìm ra hắn?”
“Chưa, nhưng xin cô đừng lo…”
“Tôi lo lắm, ông thanh tra ạ. Nếu có một tên giết người vượt ngục lẻn vào
trong toà nhà này, tôi rất mong ông tìm ra hắn.”
“Chắc chắn sẽ tìm được, thưa cô McGregor. Chúng tôi có chó săn.”
Từ nơi hành lang, nàng nghe có tiếng chó sủa, và một lát sau, một người
huấn luyện chó săn đi vào với hai con chó săn giống Đức to lớn buộc ở đầu
sợi dây.
“Những con chó này đã lục lọi khắp toà nhà, thưa ông. Chỉ còn văn phòng
này là chưa lục soát thôi.”
Viên thanh tra quay về phía Kate. “Cô có lúc nào rời khỏi văn phòng này
trong chừng một giờ qua không?”
“Có, tôi đi tìm ít giấy tờ trong phòng chứa hồ sơ. Ông nghĩ rằng hắn có
thể…” Nàng rùng mình. “Tôi muốn ông lục soát văn phòng này hộ tôi.”
Viên thanh tra ra hiệu lệnh. Người huấn luyện thả chó ra khỏi sợi dây, ra
lệnh, “Tìm đi!”
Hai con chó như điên cuồng. Chúng chạy đến một cánh cửa đóng kín sủa
ầm ĩ.
“Ôi, Lạy Chúa!” Kate kêu lên. “Hắn ở trong đó!”