Viên thanh tra rút súng ra. “Mở cánh cửa ấy ra!” Ông ra lệnh.
Hai viên cảnh sát tiến đến cánh cửa tủ ăn sâu vào tường, tay lăm lăm khẩu
súng, rồi kéo cánh cửa mở ra. Chiếc tủ trống rỗng. Một con chó lại chạy
đến một cánh cửa khác, cào lên đó dữ dội.
“Cửa này dẫn đến đâu vậy?”
“Đến một phòng rửa ráy.”
Hai viên cảnh sát đứng thủ thế ở hai bên cánh cửa, rồi giật mạnh nó ra.
Không ai bên trong đó cả.
Viên huấn luyện chó có vẻ bối rối: “Những con chó này không bao giờ
hành động như vậy trước đây.” Hai con chó chạy cuồng loạn quay căn
phòng. “Chúng đã đánh hơi được rồi. Nhưng hắn ta ở đâu kia chứ?”
Cả hai con chó chạy đến một ngăn kéo ở bàn viết của Kate và tiếp tục sủa.
“À, tôi hiểu ra rồi,” Kate cố cười lên thật to. “Hắn ta ở trong ngăn kéo của
tôi đấy.”
Viên thanh tra Cominsky tỏ vẻ bối rối, “Tôi xin lỗi đã quấy rầy cô, thưa cô
McGregor.” Rồi quay về phía viên huấn luyện, ông ta gắt lên, “Đem mấy
con chó ra khỏi đây!”
“Ông không bỏ đi chứ?” Giọng Kate đượm vẻ lo ngại.
“Thưa cô McGregor, tôi có thể cam đoan với cô rằng cô hoàn toàn không
gặp nguy hiểm gì cả. Người của tôi đã lục lọi từng ngõ ngách trong toà nhà
này rồi. Tôi có thể đưa ra lời bảo đảm rằng tên ấy không có ở đây. Tôi e
rằng đây chỉ là một vụ báo động hão thôi. Tôi xin lỗi cô.”
Kate nuốt nước bọt đánh ực một cái. “Chắc ông cũng biết ông đã làm một
người đàn bà phải lo sợ đến thế nào vào buổi tối như thế này.”
Kate đứng ở cửa sổ nhìn ra, theo dõi cho đến khi chiếc xe hơi cuối cùng
của cảnh sát đã đi ra. Khi họ đã biến mất hút, nàng mở ngăn kéo bàn viết,
rút ra một đôi giày vải đẫm máu. Nàng mang nó xuống hành lang, đến một
cánh cửa có ghi dòng chữ “Phòng riêng, chỉ dành cho nhân viên có thẩm
quyền”, rồi nàng đi vào. Căn phòng này trống trơn, chỉ có một tủ sắt lớn,
xây hẳn vào trong tường. Đó là hầm chứa kim cương của Công ty Kruger-
Brent trước khi được chở xuống tàu. Kate quay các con số trên tủ sắt, rồi
kéo cánh cửa đồ sộ ra. Hàng chục hộp sắt bằng kim khí được gắn hẳn vào