“ Bác Banda ạ, nếu người ta bắt được bác, họ sẽ giết bác đấy,” Kate lặng lẽ
nói, “Bác sẽ đi với tôi.”
Nàng biết nàng đã nói đúng về các nút chặn của cảnh sát. Mọi ngõ ra vào
Johannesburg đều được canh gác kĩ bởi các toán tuần tra cảnh sát. Việc tóm
bắt Banda được coi là ưu tiên hàng đầu và các nhà chức trách đã được lệnh
đem anh ta về, dù là sống hay chết. Các nhà ga xe hoả và đường xá cũng
đều được canh chừng.
“Tôi hi vọng rằng cô có một kế hoạch hay hơn là kế hoạch của bố cô xưa
kia,” Banda nói. Giọng anh yếu hẳn. Kate tự hỏi không biết anh đã mất bao
nhiêu máu.
“Bác đừng nói chuyện nữa. Hãy dành sức khoẻ lại. Để mọi thứ cho tôi lo
liệu.” Giọng Kate có vẻ chắc chắn hơn sự tin tưởng của chính nàng. Mạng
sống của Banda nằm trong tay nàng, và nàng không thể nào chịu đựng
được, nếu có chuyện gì xảy ra với Banda. Một lần nữa, có lẽ đây là lần thứ
một trăm, nàng ao ước rằng David đừng phải đi xa. Lúc này, nàng sẽ phải
giải quyết mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của David.
“Tôi sẽ đánh xe vòng đến lối đi.” Kate nói. “Bác chờ tôi độ mười phút rồi
bác hãy đi ra ngoài. Tôi sẽ để mở cánh cửa sau của chiếc xe. Bác hãy lẻn
vào xe, nằm ở dưới sàn. Sẽ có một tấm mền ở đó để bác phủ lên người.”
“Kate ạ, chúng nó lục lọi mọi chiếc xe hơi rời thành phố.”
“Chúng ta sẽ không đi bằng xe hơi, bác ạ. Sẽ có một chuyến tàu hoả đi
Cape Town vào lúc tám giờ sáng. Tôi sẽ ra lệnh cho nối toa xe riêng của tôi
vào đó.”
“Thế cô định đưa tôi ra khỏi nơi này bằng toa riêng của cô à?”
“Đúng vậy.”
Banda cố nở một nụ cười. “Những người trong họ McGregor của cô quả
thực chỉ thích những chuyện hồi hộp, gay cấn!”
Ba mươi phút sau, Kate lái xe đến bãi xe hoả. Banda nằm trên sàn xe ở ghế
sau, nấp dưới một tấm mền. Họ không gặp rắc rối gì khi đi qua các nút
chặn trong thành phố, nhưng khi chiếc xe hơi của Kate đi vào trong bãi đậu
xe hoả, bỗng có ánh đèn loé lên, Kate thấy rằng con đường đã bị ngăn chặn
bởi nhiều cảnh sát viên. Một dáng người quen thuộc tiến đến gần chiếc xe