không muốn làm anh phải lo lắng, nhưng thực sự em không biết xử trí như
thế nào với con bé ấy…”
Kate là một cô gái bướng bỉnh, ngoan cố, và quá quắt. Nàng không chịu
tuân theo lời mẹ dạy hay bà Talley. Nếu họ chọn cho nàng một chiếc áo dài
nào đó để mặc. Kate thường gạt nó sang một bên, mặc chiếc áo khác. Nàng
cũng không chịu ăn uống đàng hoàng. Nàng ăn những gì nàng thích, bất cứ
khi nào nàng muốn, mà không ai có thể hăm doạ hay dụ dỗ nàng thay đổi ý
kiến được. Khi nào bắt buộc phải đi dự một tiệc sinh nhật nào đó, nàng tìm
mọi cách để phá hỏng mọi dự tính. Nàng không có bạn gái, từ chối không
chịu theo lớp học khiêu vũ. Thay vào đó, nàng dùng thì giờ chơi bóng bầu
dục với bọn con trai. Khi Kate bắt đầu đi đến trường, nàng đã nổi tiếng là
tinh nghịch, đến nỗi Margaret phải đến gặp bà hiệu trưởng mỗi tháng một
lần để xin lỗi cho Kate và để nàng khỏi bị đuổi ra khỏi trường.
“Tôi không hiểu được cô ấy, bà McGregor ạ,” bà Hiệu trưởng thở dài nói,
“Cô ấy thông minh tuyệt vời, nhưng chống đối tất cả mọi thứ. Tôi không
biết xử trí với cô ấy như thế nào.”
Cả Margaret cũng chịu không biết xử trí ra sao.
Người duy nhất có thể xử trí được với Kate là David. “Tôi biết rằng cô
được mời dữ lễ sinh nhật trưa hôm nay.” David nói.
“Tôi ghét các buổi sinh nhật.”
David cúi xuống ngang tầm mặt Kate rồi nói: “Tôi biết cô không thích,
Kate ạ. Nhưng cha cô bé có buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay là một người
bạn thân của tôi. Nếu cô không đi dự và cư xử như là cô gái đàng hoàng thì
tôi bẽ mặt với người ta quá.”
Kate nhìn thẳng vào mặt David, “Ông ấy là một người bạn tốt của anh à?”
“Phải.”
“Vậy thì tôi sẽ đi dự.”
Thái độ, cử chỉ của nàng trưa hôm ấy thật là không chê vào đâu được.
“Tôi không hiểu bằng cách nào anh làm như vậy được.” Margaret nói với
David. “Thật giống như là phép lạ.”
“Cô ấy chỉ có tính kiêu kì.” David cười và nói. “Lớn lên rồi sẽ hết thôi.
Điều quan trọng là mình nên cẩn thận, không tìm cách phá vỡ nó đi.”